End

1K 210 16
                                    

"Levi."

"Levi à."

"Tỉnh dậy đi nào."

"...Đứa bé ngốc."

Đó là một kỉ niệm.

Một hồi ức... vô cùng quan trọng.

Thiếu niên tóc đen mở mắt ra, lẳng lặng nhìn lên trên cao. Giống như hắn xuyên qua thứ tường vướng víu kia, nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi.

——Nơi này là địa hạ phố.

——Nơi bẩn thỉu, nghèo túng nhất.

——Càng làm người trào phúng là, ở bên trên thành phố này chính là vương đô. Nơi giàu sang, phú quý nhất.

Sự đối lập này...

Levi Ackerman chống tay ngồi dậy, cố không để ý đến đau đớn trên người, dựa vào tường chật vật trở lại.

Đến một ngôi nhà nhỏ, hắn leo lên cầu thang, mở cửa ra.

"Tôi đã trở về."

Ngôi nhà vắng lặng, lạnh lẽo, chẳng có một chút ấm áp, cũng chẳng có một câu trả lời đáp lại. Levi cũng không để ý, hắn đóng cửa lại, tiến lên sô pha, ngồi xuống.

"...Tch." Hắn lấy khăn ẩm lau vết bẩn xung quanh miệng vết thương, có chút chậm chạp, đoán chừng là do quá đau đớn.

Cả buổi đánh đấm khiến cho Levi bị xuống sức. Tầm mắt của hắn mơ hồ dần, ngã ra ghế, cụp mắt lại ngủ say.

"Levi."

"Levi..."

"Chưa thay đồ mà đã nằm lên ghế, muốn bị đánh sao?"

"Chậc..." Hắn cựa mình: "Ầm ĩ. Lát nữa thay cũng được."

"Tên ngốc này, đi thay đồ đi."

"Còn chưa đi nữa??"

"Ở bẩn là tôi đuổi ra khỏi nhà đấy."

"Levi!"

"Livia!"

Levi theo bản năng quát lớn, mở bừng mắt. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, một tay chống lên ghế, một tay xoa đầu, thở hổn hển. Levi Ackerman ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh.

Nhưng mà không có, cái gì cũng không có.

Không có người kia, không có thanh âm ấy, không có, cái gì cũng không có.

Hắn thất bại buông tay, cười trào phúng.

"Người này, làm gì còn tồn tại..."

[OS] (AOT) Đê Hèn Và Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ