22. Đường một chiều

675 86 15
                                    

Jihoon gục xuống, nơi Guan Lin đã rời đi, cậu không cách nào nhấc tay lên được, máu dường như ngưng hẳn việc lưu thông cần có, chúng đông lại đặc quánh trong động mạch.

Những lúc thế này chẳng phải nên khóc một trận sao?
Nhưng Jihoon khóc không được, cậu lấy lý do gì, tư cách gì để khóc?
Cậu phải cười chứ? Phải cười vì bản thân chơi lớn đến vậy.
Thế là Jihoon cười, cứ vậy mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chân trần tiếp xúc với mặt sàn lạnh cóng, vạt áo choàng lộn xộn phũ trên đất, dính chút bụi bẩn, ầy, dù có sạch sẽ, tinh tươm hoặc có lấm lem, bẩn thỉu đến đâu đi chăng nữa thì làm sao? Căn bản sự việc này nói ra, người nghe được ít nhất đã phải nhăn mặt, bịt mũi rồi.
Thật muốn chạy đến than thở với từng kẻ vội vã bước trên đường: "tôi lừa người yêu mình, ngủ với một người khác, thật đáng tiếc vì hôm nay lại bị cậu ấy phát hiện ra...", để xem xem, rốt cuộc có bao nhiêu con mắt nhìn cậu kỳ thị, ruồng rẫy.

Ký ức xoẹt qua nhanh như một ngôi sao cô độc rời khỏi vũ trụ, đáng lẽ ra nó vẫn nên ở đó, nhưng cuối cùng lại cố chấp rời đi vì lực hút vô hình, bầu khí quyển đốt cháy sự ngông cuồng, ngạo mạn, ngôi sao kia cho đến phút chạm vào mặt đất, cái kết của nó cũng chỉ còn là một đống tàn tro.

Mái tóc ướt nước của Seongwoo đã khô, chúng rối bù, lộn xộn, vài sợi chỉa ra bất quy tắc và dị hợm.
Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn về phía Jihoon.

- Em muốn đuổi theo không?

Thanh âm duy nhất còn lọt được vào tai Jihoon lúc này, nó trầm ấm dù không chắc chắn.
Cậu ngước đầu lên nhìn anh, mỉm cười.
Tất nhiên rồi, cậu đương nhiên muốn đuổi theo chứ, nhưng cậu không biết, nếu Guan Lin thực sự ngưng lại khi cậu gọi, vậy câu đầu tiên nên nói là câu gì?

Xin tha thứ?
Ồ... Thật sự nói ra miệng được sao?

Kiểu như vì anh đã sai lầm nhất thời, nhưng mà em lỡ biết rồi, thế thì anh xin lỗi đấy, em hãy bỏ qua đi. Thế hả?

Hay là không cần nói?
Trực tiếp ôm em ấy, chỉ cần khóc nhiều một chút, em ấy liền đau lòng, thế thì sẽ có cách thôi.

Cách nào nghe cũng tốt, nhưng... liệu rằng Guan Lin có cảm thấy bẩn không nhỉ?

Nếu cậu ta biết việc này từ sớm, vậy đoán xem, tổng thời gian ân cần bên nhau, tâm can cậu ta sẽ gào thét, chửi rủa Jihoon ra thành loại người gì?

Jihoon nhớ rõ ngày đầu gặp nhau, không phải lúc cậu ta và Seonho nhảy mấy động tác cơ bản đâu, mà từ trước ấy.
Ấn tượng về tên nhóc có khuôn mặt đẹp trai và dáng người cao ráo, cậu ta khoanh chân ngồi trên sàn phòng chung, ôm một con chó trắng, còn cho nó ăn, chú chó này là từ chương trình dắt đến, trên đầu có gắn thêm máy quay, phần lớn những người khác, chăm chăm tìm cách phô ra sự yêu thích của mình, cũng là bày tỏ sự thân thiện nếu bất thình lình bị hướng đến, nhưng cậu nhóc kia ngoại trừ việc chú chó tự ý xông thẳng đến vòi vĩnh cậu ta ôm thì cậu ta nói gì cũng không nói.

Thế rồi Jihoon không hiểu động lực nào khiến mình phải lân la đi làm quen nữa, mọi thứ sẽ không có gì kỳ lạ cả, nếu lần đó phòng Guan Lin còn người khác.
Đáng tiếc cậu ta ở một mình và Jihoon bước vào vừa kịp lúc thấy cậu ta khui ra một túi snack lớn, Guan Lin đã chằm chặp nhìn cậu và nhét một mớ thức ăn vào miệng.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ