- của quý khách , chúc quý khách buổi sáng vui vẻ.
chí mẫn làm theo đúng như những gì thạc trấn đã dạy , anh nói làm vậy khách sẽ vì nhớ nhung mà quay lại. ai mà biết được thôi thì ông chủ nói sao nghe vậy.
- ừm , cảm ơn cậu nhé chí mẫn.
em nghe thấy gã gọi tên liền giật mình , nhìn chằm chằm vào gã gặng hỏi.
- làm sao anh biết tên tôi ?
tại hưởng suy nghĩ một hồi lâu , ánh mắt sáng lên như mới có gì đó nảy ra trong cái đầu đen tối của bản thân.
- tôi có phép thuật , tôi có thể biết tất cả mọi thứ.
chí mẫn hai mắt tròn xoe nhìn gã đầy thích thú , khuôn miệng nhỏ bé cũng được mở to kinh ngạc.
- thật sao ? anh có phép thuật thật sao ?
- thật , nếu em muốn tôi có thể chỉ.
- anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em ?
chí mẫn khoanh hai tay trước ngực , trưng ra cái vẻ mặt không phục nhìn gã.
- tên kim tại hưởng , hai tám tuổi.
- vậy tôi phải gọi anh bằng chú , anh gọi tôi là cháu.
tại hưởng mặt đầy hắc tuyến , lẽ ra không nên khai tuổi thật.
- gọi vậy xa cách , gọi anh em cho lịch sự.
- em nhớ rồi hưởng ca~
gã liếc nhìn đồng hồ , đã gần đến giờ họp nên có hơi luyến tiếc khi phải rời đi. trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn em mở lời.
- cho tôi số điện thoại của em đi.
- để làm gì chứ ? khởi ca bảo không được cho người lạ số điện thoại.
- em không muốn học phép thuật sao chứ ?
- a ... có chứ ... đây số điện thoại của em...
chí mẫn nghe đến hai chữ phép thuật thì bao nhiêu lời ca ca dạy cũng đều không cánh mà bay đi hết.
- hẹn gặp lại.
dứt lời , gã quay đi để lại một bé mèo con đầy mong chờ vào các bài học phép thuật khi gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| kth x pjm | Đ𝑒𝓂 𝓉𝒾ể𝓊 𝓉𝒽ụ ă𝓃 𝓈ạ𝒸𝒽
Fanfiction• truyện gốc thuộc quyền sở hữu của @-jiminscorner ( đã xoá ) • warning : lowercase ⚠️ không mang ra ngoài watt và không chuyển ver dưới mọi hình thức ⚠️ #mèo