Chapter 79

1K 207 9
                                    

Đọc chùa là dỗi :< 3 ngày đăng 1 chương đó
Target bây giờ là KHÔNG ĐỌC CHÙA. Số vote bằng 1/3 số view Meimei dỗi :<
Sợ tí quên vote có thể vote ngay bây giờ aa

Nếu chờ chương mới lâu hãy ghé:

Nếu chờ chương mới lâu hãy ghé:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối chương mình có một thông báo nhỏ, nhớ xem nhéGiờ thì vào chương nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối chương mình có một thông báo nhỏ, nhớ xem nhé
Giờ thì vào chương nào




Bà Seol đẩy Tae Hyung ra định đóng cửa lại thì ....Mắt bà trợn lên kinh ngạc, miệng há to vì quá đỗi bất ngờ, kẻ trước mặt bà từng là một chàng trai phong độ, trọng danh dự, trọng sĩ diện mà bây giờ lại có thể quỳ gối một cách đau khổ chỉ để cầu xin được gặp mặt YoonHa. Bà hoảng hốt hỏi :

- Cậu làm gì vậy chứ. Mau đứng lên đi.

- Cháu xin bác, cho cháu vào đưa YoonHa đi bệnh viện đi. Nếu để lâu lỡ cô ấy có bề gì thì cháu thà rằng chết còn hơn sống – Những giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của Kim Tae Hyung. Cậu đang quỳ đó, hai tay nắm chặt những song cửa ánh mắt khẩn thiết van nài khiến cho ai cũng phải xúc động đến bật khóc nếu trông thấy.

Bà nào phải là người có lòng dạ sắt đá, bà cũng rất đau lòng khi buộc phải chia cách hai đứa trẻ. Nhưng trò đời quay quanh buộc bà phải chia rẽ họ, buộc bà phải dùng lòng dạ sắt đá để ngăn cản họ. Nhưng giờ đây, trước con người đang quỳ kia, bà liệu có còn lòng dạ sắt đá được nữa hay không.

Nhìn ánh mắt thống thiết của Tae Hyung, bà nhắm mắt lại một giây rồi thở dài gật đầu.

- Đứng lên đi.

- Cám ơn bác – Tae Hyung mừng rỡ vội đứng dậy, trên môi nở nụ cười sung sướng.

Bà mở cánh cửa rộng ra để cậu đi vào.

- Phòng của Yoonie trên lầu bên trái ...– Bà khẽ nhắc nhở.

Tae Hyung không chờ bà nói hết câu, cậu vội vàng chạy lên. Mở cánh cửa phòng YoonHa ra, cậu có một chút mừng rỡ, một chút lo lắng. Mừng vì sắp gặp được cô, lo lắng vì bệnh tình của cô.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ