Chapter 80

1.1K 179 2
                                    

KHÔNG ĐỌC CHÙA

Kim Tae Hyung không thể tin vào tai của mình được nữa, sự tức giận của YoonHa, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời nói tàn nhẫn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






Kim Tae Hyung không thể tin vào tai của mình được nữa, sự tức giận của YoonHa, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời nói tàn nhẫn. Cô ấy nói ra lời chia tay sao quá dễ dàng đến thế. Cậu không muốn nghe, Tae Hyung nắm lấy tay YoonHa cố gắng níu kéo một chút tình cảm còn sót lại :

- Không phải đâu YoonHa à, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ vì em vứt bỏ hết mọi thứ. Mẹ anh sẽ không thể ngăn cản hai chúng ta, anh sẽ bảo vệ không để ai làm tổn thương em, anh sẽ cầu xin cho đến khi nào mẹ em chấp nhận hai chúng ta ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Tae Hyung khiến tim YoonHa đau nhói, cô muốn ôm cậu vào lòng, muốn khóc thật lớn trong vòng tay cậu để trút hết những đau khổ trong lòng mình nhưng cô không được phép làm vậy. Cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác, cô lạnh lùng nói :

- Anh về đi, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi ý kiến đâu.

Bàn tay YoonHa nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay Tae Hyung. Bàn tay khỏe mạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia giờ chỉ còn nắm không khí trên không, khiến nó rơi tự do xuống bên dưới không một chút sức sống nào.

Hai mắt trắng giã, gương mặt tái xanh không còn chút máu, đôi môi nhợt nhạt, Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc của YoonHa không thể nói được điều gì nữa vì trái tim cậu đang từ từ mất đi sự sống.

- Kyung Ah à – Cô đột nhiên lên tiếng gọi – Kéo Tae Hyung ra khỏi đây dùm mình. Mình không muốn thấy mặt anh ấy nữa.

Cô quay mặt nhìn cậu xua đuổi :

- Anh mau ra khỏi đây. Tôi mệt lắm , tôi cần nghỉ ngơi.

Nói rồi, cô nằm xuống kéo chăn đấp che luôn cả đầu.

Kyung Ah nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác, nghe vậy vội đến nắm áo Tae Hyung nói :

- Tae Hyung, hôm nay Yoonie bị mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Anh về đi, đợi khi nào cô ấy khỏe lại, thông suốt hơn hãy đến gặp nha.

Nhưng cậu như người có xác mà không hồn, không có chút biểu cảm nào ngoài cái chớp mắt để báo rằng cậu còn sống. Kyung Ah thở dài, dùng hết sức đỡ Tae Hyung dậy, đưa cậu ra khỏi phòng. Thân người cao lớn của cậu được thân người nhỏ nhắn của Kyung Ah dìu cứ bước xiên bước xẹo, chỉ chờ dịp là ngã nhào xuống mặt đất.

Nghe tiếng đóng cửa cái cạch, YoonHa mới run run bật khóc. Cô để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt và những tiếng lòng gào thét mà không cách nào kìm lại được.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ