Ý tưởng trào lên từ bức tranh này, nếu ngôn từ mình không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của nhà kính thì các bạn hãy nhìn tranh để tưởng tượng nhé...
❤️
"Nếu anh đã đơn phương ai đó quá lâu mà không được đáp lại.
Tốt nhất là nghỉ đi cho khỏe.
Vì đó không phải tình yêu mà là ngu ngốc.
Đại khái như thế này.
Anh chờ tàu hỏa đến nhưng lại ngồi ở sân bay.
^^ "Ai đó đã để lại những dòng chữ này trên chính tập giấy nhớ màu vàng nhạt của SeongWoo. Được anh đặt cùng cuốn sách về thực vật giữa một vài bình thủy tinh nhỏ cắm những nhành hoa dại, trên chiếc bàn được trải thảm màu xanh anh yêu thích, bên cạnh là chiếc máy tính anh quên không gập và ở trên đó, con trỏ chuột vẫn nhấp nháy ở cuối dòng chữ anh soạn về người anh thích trong cơn rảnh rỗi nhàn tản.
Có một tên ngốc nào đó đã bước vào đây trong lúc anh đang ngủ tạm trên chiếc ghế bành đằng sau kệ hoa đồng tiền năm tầng cao quá đầu người. Ngang nghiên trộm đọc những gì anh viết trên máy tính và thậm chí còn để lại lời khuyên trên tập giấy nhớ của anh cơ đấy. Dù là tên ngốc đó không để lại tên hay bất cứ kí hiệu nào về mình, nhưng SeongWoo sẽ tìm ra sớm thôi.
Anh chắc rằng cậu ta là một trong số những học trò cưng của bố mình, thường được bố anh dẫn về đều đặn hàng tháng để thăm thú vườn ươm thực vật rộng lớn của ông. Bố anh là Nhà thực vật học chuyên về cỏ dại, còn anh chỉ đơn giản là yêu thích hoa cỏ và có một nhà kính nho nhỏ riêng biệt cho mình, cách ly vườn ươm khổng lồ của bố bằng một lối đi xanh rì nhỏ hẹp chỉ đủ hai người đi nhưng chắc chắn đủ dài để không ai đi nhầm từ đó sang đây.
SeongWoo tắt máy tính và tưới nước cho những chậu hoa chuồn chuồn còn non, anh khoác vào chiếc cardigan màu nâu đậm dài quá gối, tháo gọng kính đen đặt trên cuốn sách rồi bóc tờ giấy nhớ đi về nhà chính, lúc này đã là giữa trưa. Anh sẽ bắt gặp mẹ mình đang vui vẻ lấy nốt món tráng miệng ra bàn còn bố anh thì vẫn ngồi trên ghế cố chấp đọc thêm được đôi chữ về thực vật từ những cuốn sách dày cộp của ông, trước khi mẹ anh gắt nhẹ rằng anh đã về và bàn ăn đã xong xuôi.
Bố anh đã từng cầu hôn mẹ anh bằng chậu hoa dại hồng rực với chiếc nhẫn đặt ở giữa, kí ức lãng mạn theo cách ngây ngô vẫn thường xuất hiện trong những câu chuyện kể của mẹ anh, và bà có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên người đàn ông dùng cả đời mình cho cây cối, với một nửa lớn hơn còn lại dành cho bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của ai, của anh| Daniel bot
Short StoryNhững câu chuyện chỉ có một chương. OngNiel, HwangNiel.