3. hóa trang
đèn đường chỉ còn vài cái đủ sáng để soi xuống con phố đã vắng ngắt như vừa trải qua một cơn bão dữ dội. đám xác sống thang lang và đầy rẫy, chúng có mặt ở khắp nơi, từ nhưng ngóc ngách các con hẻm đến sảnh lớn của các trung tâm thương mại.
yoongi từ từ đẩy cái nắp hầm lên, có lẽ chúng đã rút khỏi nhà của jungkook và ra ngoài, nhưng anh rất nhanh bắt gặp một con đang gầm gừ ngoài cửa sổ. nhảy vọt lên khỏi hầm, kéo theo đó là taehyung và sau cùng là jungkook. họ nhìn những cánh cửa kính đã tràn lan các dấu tay và máu đỏ, những chiếc xe cũng trông thảm hại không kém. nhưng cách tốt nhất để trốn khỏi nơi này là hóa trang. taehyung phụ trách việc này, và yoongi thì dùng chai khử mùi để tránh bọn xác sống nhận ra họ là con người.
rất nhanh họ đã xuất hiện trên phố với dáng dấp một cái xác sống thực sự, đến những hừ hừ cũng phải giả thật giống, yoongi vừa đi vừa quan sát thật kĩ mồm và mắt của đám zombie. chúng giống như có một loại virus ăn sâu vào cơ thể, toàn bộ cơ quan chức năng bên trong đều không bị phá hủy nhưng đã ngưng hoạt động. thứ kích thích vị giác chúng có lẽ là não người. chạy đến chiếc xe của jungkook đỗ ở gara liền nhanh chóng vọt đi, không biết họ đã tông bao nhiêu con xác sống trên lộ trình đến cánh rừng.
cánh rừng đêm đã tràn đầy ánh nắng, nhưng thứ taehyung thấy là đám quái quỷ ấy đang di chuyển một cách rất nhanh ở phía trong đó, cậu khiếp vía và nép phía sau lưng hai người kia. jungkook không nghĩ là có lúc lũ này lại có thể chạy nhanh đến như vậy, nhìn chúng đang cấu xé vào những con vật nhỏ bé ở cùng khu vực ấy, thật sự là thảm họa của nhân loại: "chúng ta sẽ nổ súng chứ?"
"không việc gì ngăn cản điều đó đâu, em trai!" yoongi nhếch môi rồi tự mình chạy về phía trước, lũ zombie nhất thời không kịp trở mình nên ăn trọn vẹn mấy viên đạn vào đầu, não văng ra tung tóe. jungkook dùng súng trường nên phải giữ khoảng cách xa và xả đạn từ cây famas. taehyung biết đây không phải lúc cậu sợ hãi, một tay là m500 và một tay là g18, cậu cứ nhắm thẳng mà bắn.
họ chạy đến một cái cây to, dấu x lớn màu đỏ dán ở thân cây báo hiệu đã có người từng đi qua nơi này, vội đẩy nhanh cước bộ xông về phải trước. càng đi thì càng có nhiều dấu x đỏ, nhưng xác sống thì ít đi đáng kể. một đám lửa trại đã lụi tàn và trên cao là một số cái túi ngủ đang treo lủng lẳng, có vẻ đoàn người của namjoon đang ở đây.
"hoseok hyung, seokjin hyung!" jungkook nhảy lên và trèo thẳng lên cây, chọc vào cái túi ngủ to nhất. và tiếp theo là các cái túi ngủ còn lại. namjoon đang say giấc nồng thì giật mình tỉnh dậy, chui ra khỏi "kén" và bám vào cành cây, đu người qua chỗ jungkook đang ngồi: "đến rồi sao, có bị gì không?"
"chúng em ổn, anh gọi mọi người dậy đi!"
chỉ trong vòng vài phút thì tất cả đã tỉnh dậy trừ seokjin, jimin giới thiệu bọn người jungkook với những viên cảnh sát: "họ sẽ dẫn chúng ta đến cánh rừng mưa, sau đó mới tìm đường đến một thị trấn chưa bị nhiễm loại virus này."
"không tệ, nhưng không chắc." yoongi tu một ngụm nước vào miệng, balo đủng đỉnh theo phía sau. hai tay taehyung đang run lên vì đây là lần đầu cậu cầm súng và bắn hạ tất cả những lũ quái vật trong hình dạng con người.
di chuyển rất nhanh xuyên qua cánh rừng đen, họ tiếp đến một khu vực quần lạc thực vật kín tán rậm rạp và ẩm ướt, thật sự đây là một môi trường thích hợp để các sinh - thực vật phát triển. đây là một khu rừng mưa ôn đới. khi họ bước vào, điều đầu tiên họ thấy là tầng vượt tán, nó có cái tên như thế vì ở đây bao hàm một lượng nhỏ cây vượt tán, chiều cao trung bình là của chúng là 45 - 55 mét, đôi khi là 70 - 80, những thực vật này có khả năng chịu nắng tốt cũng như có cấu trúc vững vàng để không bị đổ trước giông bão, họ thề là đã nhìn thấy rất nhiều bướm ở đây.
jungkook chỉ về con đường tiếp theo mà họ phải đi qua, nơi đó các tán cây hợp thành từng mảng lớn và che phủ đi ánh sáng mặt trời. chúng chiếm khoảng năm mươi phần trăm các loại sinh vật trong rừng, và đương nhiên là có cả lũ xác sống. dáng đi khập khiễng, đầu cứ liên tục giật giật và chậm chạm vô cùng tiến về phía trước, có một số con còn bất động tại chỗ.
"nhanh đi qua thôi, chúng ta có thể bị cắn chết đấy!" namjoon tiến vào trong, và linh tính mách bảo anh phải tránh xa ra dù cho chúng đã bất động. yoongi lắp đạn vào khẩu súng shotgun, vừa di chuyển vừa nhắm vào sọ của lũ zombie, chỉ cần nó khẽ động thì cũng có thể cho nó một băng đạn. hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của jimin tiến về phía trước, chân cậu có vẻ bị con vật gì đó cắn trúng, một người trong các viên cảnh sát giúp cậu lấy nọc độc ra ngoài: "cũng may là phát hiện sớm, nếu không cậu ấy có thể biến thành zombie, vì đây là loài thực vật dạng cỏ dại mang kí sinh của chúng!"
taehyung nhìn xung quanh, quả thật là có rất nhiều cây cỏ dại mọc ở đây, nhưng điều làm cậu chú ý là giấc ngủ khá say của seokjin: "namjoon hyung, jin hyung chưa tỉnh ngủ sao ạ?"
"anh ấy bị bất tỉnh, vì lúc bọn anh trèo lên cây, seokjin hyung bị một cái cành cứa ngang chân và tạo một vết trầy xước, có vẻ bị nhiễm trùng của cây!" thở dài và quay đầu nhìn người đang bất động trên vài mình, khuôn mặt đã anh trở nên xanh xao hơn lúc mới bước vào.
"có phải anh ấy..."
"không, cậu ấy chỉ bị nhiễm một chút chất dịch của cây sự sống, nên bị ngất đi thôi!" đám người kia có vẻ rất rành rẽ về những gì tồn tại trong rừng, đó có lẽ là lí do tại sao họ không muốn quay lại thành phố.
"sẵn sàng chưa, băng qua thêm hai tầng rừng nữa là phải đối đầu với một chuỗi ngày cơ cực!" viên cảnh sát quay đầu nhìn họ cười, nụ cười bất lực và tuyệt vọng.
"chẳng phải nơi an toàn à?" jimin cuống quít nói lớn, điều gì đang xảy ra vậy, chẳng phải đã bảo sẽ đến khu vực thị trấn sao. hoseok tuy lo lắng nhưng vẫn không quên vuốt lưng cậu để bớt giận.
"làm gì... có nơi nào, an toàn" khuôn mặt anh ta trở nên quái dị, những thớ thịt từng chút thối rửa và chảy xuống, chúng rơi đầy trên nền đất, và cơ thể anh ta quéo lại thành một nấm nhỏ, mùi hôi bốc lên. cả đám không ai mách ai, tự động chạy biến vào sâu trong khu rừng mưa ôn đới này, một viên cảnh sát đã ngồi lại bên cạnh người bạn đã chết và tiêu hủy của mình: "yunhyun, cậu làm tốt lắm rồi, yên nghỉ nhé!"
________
thật sự thì, có nơi nào an toàn không?