69.

2.1K 143 9
                                    

:))) tui không ngờ là tui lết đến chap 69 luôn đấy, thiệt vi diệu mà.
--------------------------------------

Mỗi lần chạm của Taehyung chính thức như làn điện nóng xẹt ngang người của Jisoo. Bàn tay thô cứng của anh vờn vĩnh trên đôi gò bồng của cô, chốc chốc còn xoa bóp liên tục. Cô uốn cong cơ thể, những cơn sóng khoái cảm như đánh úp thần kinh Jisoo, cô chưa từng nghĩ đến loại xúc cảm này bao giờ, từ trước đến nay cũng chưa trải qua. Cô thống khổ ôm đầu Taehyung vực dậy, tiếng khóc nỉ non:
- Ưm...Tae...
Taehyung ngẩng mặt lên, trực tiếp đem những thanh âm của cô nuốt trôi, anh nói:
- Cho anh đi, Jisoo.
Cô kịch liệt lắc đầu:
- Không được...không được đâu Tae...
Anh làm như không nghe, cúi đầu xuống tiếp tục cật lực hôn lên cổ cô. Sự đau đớn thể xác hòa cùng cơn mê xác thịt khiến đầu óc cô quay cuồng. Chiếc áo ngủ của cô đã bị cởi dần cúc, hai tay anh nhẹ nhàng vạch chậm rãi áo của cô, khe ngực sâu hun hút hiện lên ngay trước mắt, Taehyung thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu nhấp nhô đưa đẩy, nhanh chóng áp mặt vào bầu ngực tròn trịa của cô, bờ môi nóng bỏng lướt qua, lè lưỡi liếm dọc theo đường khe xuống.
- Taehyung...aan...Taehyung...hah ân...
- Bảo bối, tin anh.

Jisoo nhắm mắt, cảm nhận được từng mảnh vải trên người mình đã trở về đất mẹ. Cô che miệng tránh phát ra âm thanh đáng xấu hổ, Taehyung cười giảo hoạt, nâng đùi cô lên.

" Ting Ting Ting...Ting Ting Ting"
Điện thoại anh đang yên đang lành lại reo inh ỏi. Jisoo giật mình choàng tỉnh cố gắng đẩy anh ra:
- Taehyung, điện thoại của anh.
Anh buông một câu:
- Mặc kệ.
Nhưng mà cô thừa biết, không gian yên ắng thường thoải mái hơn là có sự xuất hiện của bất cứ cản trở nào. Điện thoại reo liên tục khiến cô có cảm giác như có ai đó đang chứng kiến việc ái ân của hai người, cô lắc đầu đẩy mặt anh ra:
- Anh dừng lại, anh nghe điện thoại đi.
Taehyung cụt hứng chửi thề một tiếng:
- Con mẹ nó, chỉ khéo phá hỏng  chuyện.
Anh bực mình cầm điện thoại lên xem, khóe môi nhếch cao, đồng thời nhấc máy
- Tưởng ai. Alo!
Jisoo chống tay ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, tiếng nói trong điện thoại hơi lớn, là của một người đàn ông.
- Thằng trời đánh, mày nói chuyện với bố mày như thế à?
Cô thất kinh, trố mắt nhìn anh nhưng anh ra hiệu cô cứ ở yên đấy, song anh nói:
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên này, Kim Myung cố nén cục tức, hít hơi thật sâu nói:
- Sửa lại cách ăn nói của mày, dù sao tao cũng là bố mày.
Taehyung lật người lại, tay vò vò mái tóc rối:
- Đừng vòng vo nữa, tôi không có thời gian.
- Đúng 2h chiều nay, mày lập tức về nhà.
Anh nhăn mặt:
- Nhà của tôi, tôi muốn về hay không cũng là quyền của tôi. Cũng không phải nhà ông.

Kim Myung ôm ngực, bệnh tim hắn lại tái phát, mụ vợ lẽ bên cạnh lo lắng vuốt vuốt ngực ông ta trấn an:
- Mình, mình bình tĩnh.
Taehyung nghe thấy giọng mụ ta, chán ghét khinh bỉ:
- Chào bà, bao nhiêu năm rồi vẫn bám dai như đỉa vậy.
Kim lão gia tức giận hét lên:
- Mày câm mồm, thằng súc sinh. Tao nói trong chiều nay mày không về Kim gia tao liền từ mày.

Anh hất mặt:
- Tôi cũng mong ông mau từ tôi đi.
- Mày...
- Bye!
Đoạn, Taehyung cúp máy thật, anh ném điện thoại xuống giường nằm vật ra. Jisoo thoáng thấy anh buồn rười rượi, ánh nhìn anh xa xăm và có gì đó rất khó giải thích. Cô gối đầu lên cánh tay anh, thì thầm:
- Taehyungie...
Anh quay sang nhìn cô, gượng gạo nở một nụ cười rồi ôm lấy cô. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô, Jisoo nghe tiếng anh thở dài. Hình như anh mệt mỏi.
Cô vỗ về lưng anh, hỏi nhỏ:
- Bố anh sao?
- Anh cũng không biết, người đó liệu có phải là bố anh hay không.
- Anh ổn chứ Taehyung?
Anh lắc đầu:
- Không. Anh thấy mệt.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ