Quoth the Raven "Nevermore."

285 48 4
                                    

Dáng hình mờ ảo trong không gian vô sắc.

Thiếu niên tóc vàng như đến từ cơn mơ, xúc cảm ấm áp bao bọc lấy tay hắn, kéo hắn đi về phía trước.

Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ động, hắn không nghe, nhưng vẫn có thể hiểu cậu ta đang nói gì.

"Chrollo."

Cậu ta gọi.

"Chrollo."

"Chrollo."

"Chrollo."

Tên gọi của ác ma được lặp lại nhiều lần, rõ ràng được ngân vang từ thiếu niên thanh thuần mà lại như một lời nguyền rủa. Không gian tối dần, tối dần, đen đặc. Sánh quyện thành màu vẩn đục của máu.

"Chrollo."

Đừng gọi tôi mãi như thế.

"Chrollo."

Cười lên đi.

***

Chrollo thích nụ cười của Shalnark.

Chính xác hơn, không hẳn là thích, cũng không hẳn là ghét. Chỉ là hắn cảm thấy Shalnark nở nụ cười thì sẽ tốt hơn.

Còn không, thì sẽ rất trống vắng.

Mà cậu ta cũng chẳng mấy khi ngưng cười. Đôi môi rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời, vô âu vô lo, như một đứa trẻ. Thanh thuần, hồn nhiên, và rực rỡ. Chẳng thể tin nổi tên ngốc luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng này vốn xuất thân từ Meteor City.

Chrollo cũng cười, nụ cười giả dối, mỉa mai và cô độc, nhưng cậu ta thì khác. Nụ cười của Shalnark là thật lòng, luôn thường trực như một lẽ đương nhiên.

Như thể cậu ta hài lòng với thế gian này lắm.

Cái thế giới u ám, hoang tàn và đổ nát. Bụi bặm che kín vầng thái dương, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí, rác rưởi vây quanh lấp đi mặt đất. Những cái bóng vật vờ đáng thương lảo đảo trên vùng đất bị Chúa trời ruồng bỏ, mang theo trái tim mục rữa và cái bụng đói trống không mà khát cầu sự cứu rỗi hoang đường. Kinh tởm, u ám, tràn đầy tuyệt vọng.

Vậy mà cậu ta vẫn cười.

Dẫu có bị bỏ đói, đánh đập, mắng chửi, nhục mạ, tra tấn, hành hạ đến chết đi sống lại, cậu ta vẫn lớn tiếng cười ha ha như thể chẳng có chuyện gì.

Chrollo từng hỏi, Cười nhiều thế cơ mặt có đau không?

Shalnark cong môi, đáp lại, Thế anh đeo mặt nạ có bao giờ thấy oải không?

Cười, cười, hai Con Nhện cùng cười, nụ cười chua chát của những kẻ đã chán ngán thế gian.

Đánh đổi hạnh phúc, mất đi khổ đau, bán rẻ tiếng cười, bình thản bi thương, chấp nhận phản bội.

Ôi, người thiếu niên thanh thuần trên biển rác năm nào, nay đã trở thành một kẻ vô cảm mất rồi.

Vậy mà vẫn có lúc Shalnark ngưng cười, cũng như Chrollo có lúc bỏ ra lớp da người trọng yếu khoác trên mình.

Một, là ngày Uvogin chết, hai, là khi Pakunoda qua đời.

Và ba... là ngày mất của cậu ta.

Đôi mắt vô hồn không còn sức sống, thân thể rách nát máu me bị cột chặt vào chiếc xích đu lảo đảo kêu cọt kẹt. Quạ vây quanh xác cậu, móc ra từng miếng xương, ngấu nghiến từng mẩu thịt.

Chrollo còn nhớ rõ, từng giọt nước mắt lã chã lăn dài trên khuôn mặt vô cảm của Machi trong nỗ lực chắp vá cơ thể tàn tạ của cậu ta.

Chrollo còn nhớ rõ, ánh chiều tà loang lổ trên mái đầu của Kortopi lăn đến bên chân.

Chrollo còn nhớ rõ, khung cảnh điêu tàn rực trong sắc đỏ ngày ấy, cùng trái tim đau đớn đến uất nghẹn đang đập mạnh trong lồng ngực.

A, đau quá. Vậy là cậu ta đã chết rồi, đã chết rồi... Cái kẻ mạng dai đến mức tưởng là bất tử ấy.

Cậu ta đi mất rồi, thiếu niên xán lạn giữa đống đổ nát năm ấy.

Uvogin, Pakunoda, Kortopi.

Và giờ, đến cả cậu ta cũng không ở lại.

...Thì ra, hắn đã từng hy vọng...

"Bang chủ."

Con Nhện giết chết từng đàn quạ, nhặt nhạnh những mẩu thịt tươi trong dạ dày thối rữa.

Ngày hôm ấy, cánh quạ bay đầy trời.

chroshal|| nevermoreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ