"Doãn Kì, tương phùng khó như vậy sao"
"Ta không rõ, nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Ta và ngươi đời này kiếp này không đến với nhau được , ta xin lỗi, kiếp này ta phụ tấm lòng của ngươi"
Ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả đời luyến ái say mê , Doãn Kì , đường đường là một vị vua đứng đầu thiên hạ , tài trí đức hạnh không ai sánh bằng . nơi người đứng là nơi cao nhất , hào nhoáng , trong sạch , thuần khiết . thế nhưng tại sao tên hèn mọn Tại Hưởng_một nam nhân chỉ có vai trò như người hầu kẻ hạ trong cung lại lọt vào mắt xanh của hoàng thượng ? Không ai biết được câu trả lời . một người là đứng đầu nhân sinh , một người là kẻ bần cùng , hạ đằng .
"Tại Hưởng, ngươi thật thú vị đó a"
"Hoàng thượng quá khen cho thần"
Tình cảm cứ lớn dần , rồi đến một ngày .
"một tên hầu cận được phong làm Hoàng Quý Phi ??"
"người định làm đảo điên thiên hạ hay sao vậy hoàng thượng ? Nam nhân không thể lấy nam nhân , cho dù người là chủ của một vương quốc"
"Hoàng thượng anh minh , mong ngài hãy suy xét thật kĩ , thật sự là không thể đâu ạ, rồi ai sẽ nối dõi cho người"
...
Những lời nói đó cho dù Doãn Kì có bỏ ngoài tai đi chăng nữa , nhưng lời ra tiếng vào làm cho đất nước đục mờ đảo điên , giống như ngày tàn của đất nước đang cận kề . bao nhiêu phi tần , quần thần đều nhắm tới Tại Hưởng _nam hoàng quý phi mới trong triều .
_________________________
"Tại Hưởng, ta xin lỗi , ta là con người phụ bạc , ta biết tình cảm của ngươi dành cho ta rất lớn , nhưng ta xin ngươi , đừng có mà hận ta , đây vốn dĩ là điều mà ta và ngươi đều không muốn"
"Nếu như thần là nữ nhân, có lẽ người thật sự sẽ đưa thần về đến tận cung mà không bỏ rơi thần giữa đường lạnh lẽo như lúc này. Nếu như thần là nữ nhân, có lẽ người sẽ đưa thần đi phiêu du thiên hạ, lấy lòng thần, tặng đồ vật này nọ cho thần. Sẽ không lần đầu tiên đối với thần mạnh bạo như vậy, có phải không? Người còn yêu thần không vậy Hoàng thượng , người bỏ rơi thần nơi rừng sâu tối tăm như vậy , người có còn là Doãn kì không vậy hả ? thần vốn dĩ đã sai , một tên bẩn thỉu như thần thì làm sao có thể mơ được tới hoàng thượng chứ . Thần hỏi người , tại sao người lại chọn thần để cho cuộc đời của thần gian nan như vậy cơ chứ , có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp ở ngoài kia sao người không nhìn thấu vậy Hoàng thượng . người nhìn xem , bây giờ cả cái triều đình đang bới tung cái đất nước này lên , chỉ để giết thần , thần quá mệt rồi , trước sau gì thần rồi cũng sẽ chết . ước nguyện cuối cùng của thần , là được chết dưới lưỡi gươm của người "
"Tại Hưởng, Sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế? Ép ta tự tay giết ngươi, rồi để lại một mình ta . ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào mà . Nhân sinh trên đời, đương nhiên muốn ngồi trên ngồi trước, hưởng địa vị cao sang quyền quý, giương cánh bay cao, dùng đôi cánh mạnh mẽ để bảo vệ người nam tử mà mình yêu thương. nhưng ta không thể vì ngươi mà giang sơn ta gầy dựng sụp đổ được . Nghe ta , chạy thật xa , sau khi êm xui mọi chuyện , đích thân ta sẽ đến tìm ngươi . ta yêu ngươi bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của ta , ta mong ngươi được an toàn . nào , đi đi , hãy đi thật xa , đừng trở lại , ta sẽ tự mình mà tìm ngươi"
Nói rồi , Tại Hưởng đã khóc , đôi môi của y vô thức rung lên "Doãn kì , thần yêu người" , câu nói không rõ đầu đuôi hòa vào không khí đêm trăng lạnh buốt , toàn thân Tại Hưởng dùng tất cả bình sinh , rút thanh gươm gia truyền của từ bao của Hoàng thượng . đầu gươm kề ngay tim , y dùng tất cả sức lực mà nhấn mạnh , máu chảy thê lương . doãn kì đứng thờ ra đó , không tin được cảnh tượng người mình yêu thương sủng ái bấy lâu đang tự sát ngay trước mặt mình
"Tại Hưởng, ngươi..."
"Hoàng...th...ượng , chúng ta vốn dĩ là 2 người khác nhau , 1 bậc đại nhân và 1 tên bần hèn , không phải người không tốt , Thần không thề hẹn với người dưới âm phủ , hãy tự tìm lấy ái tình mà được thiên hạ chấp thuận, thần yêu người nhiều lắm Doãn Kì , nếu có duyên gặp lại , hẹn ng..ười ở ki...ếp s...au"
"Thần từng ước rằng thần không phải nam nhân
Thần ước rằng tình duyên đôi ta sẽ nở rộ như những cánh hồng , thật đẹp như mê luyến đời người
nhưng nó lại biến thành bỉ ngạn , vẻ đẹp của tử sinh li biệt , vẻ đẹp của cái chết
Thần ước rằng những đêm thâu giữa thần và người chăn gối sẽ kéo dài vô tận
Nhưng nó lại như thoáng qua như gió mây cuối trời
Thần ước rằng thế gian rộng lớn như này , sẽ có một nơi chấp thuận thần và người
Nhưng không thể ...
Thần xin lỗi
Vĩnh biệt"
Giọng nói khàn đặc của Tại Hưởng tắt khi nào , đến doãn kì cũng chả nhớ rõ chỉ nhớ rằng các âm thanh "Hoàng thượng" . "Đã tìm thấy hoàng thượng" ,... đã lấn đi những tiếng thì thào cuối cùng của Hưởng . khuôn mặt trắng bệt ấy đã chết trong tay của người , người gào thét trong đêm thâu , nước mắt rơi như suối . một đời ly biệt , hẹn người kiếp sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGI_THẦN YÊU NGƯỜI
FanfictionNgược . nếu các cậu ủng hộ mình sẽ ra chap mới , đây chỉ là 1 đoạn nhỏ thôi huheo . mình viết cũng chưa chắt tay đâu nên mình sẽ cố hoàn thiện