Lá thư muộn

839 48 18
                                    

Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi có lỡ say nắng, thích thầm một người nào đó mà lại chẳng dám mở lời, đôi lúc viết nên cả một lá thư tỏ tình mà chẳng dám gửi, phần do e ngại, cũng có thể là do sợ, không biết trong tim họ...có chứa mình hay không...

Kim Taehyung - cậu ấy chỉ đơn giản là một người bạn cùng bàn của Jeon Jungkook này mà thôi. Ngay từ lúc bước chân vào lớp 11A thì Taehyung đã thu hút sự chú ý của tôi với mái tóc đỏ rực rỡ và khuôn mặt sáng ngời, ánh mắt sâu xa xăm xanh biếc như chứa cả dãy thiên ngân, đẹp và huyền ảo lắm. Và thật may mắn làm sao khi tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy, trở thành một người bạn cùng bàn, còn ngỡ đó là duyên trời định. Khi ngồi cạnh TaeHyung, cảm giác bồi hồi, hưng phấn và kỳ lạ lắm. Cơ thể Taehyung tỏa ra mùi bạc hà thơm dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần nam tính thu hút tôi như một con ong mật bị quyến rũ bởi mùi hương của một đóa hoa ngọt ngào kiêu sa, làm cho tôi muốn gần cậu ấy, thật gần.

Nhưng Jeon Jungkook chỉ là một con ong mật mà thôi, bé nhỏ và thấp kém, không xứng với Kim Taehyung ấy đâu, một con người hoàn hảo và tài giỏi. Vả lại... tôi là con trai, càng không muốn cậu ấy bị thiên hạ dòm ngó khinh miệt, chỉ biết ngồi mà âm thầm giúp đỡ mỗi khi cậu cần, như vậy cũng đủ rồi nhỉ?

Taehyung học giỏi, rất giỏi. Toán-lý-hóa là bộ ba mà tôi không thể nào nuốt nổi, cậu ấy kèm cho tôi, chỉ tôi từng chút, cảm giác từng con điểm trong bài kiểm tra của tôi đều là do Taehyung cả. Những bài học mà tôi đang rối, cậu ấy chủ động hướng dẫn, điều đó làm tôi càng ngày càng si mê cậu nhiều hơn. "Taehyung à, tôi làm bạn thân của cậu được hay không? "

Vào một ngày đẹp trời, Taehyung vô tình bảo với tôi là cậu ấy gặp khó khăn về Ngoại Ngữ. Ơ, Anh Văn là sở trường của tôi luôn mà! Thế là đến giờ Anh Văn, tôi lại cố học thêm thật nhiều từ vựng mới, dịch thêm thật nhiều đoạn văn bản để nâng cao trình độ của mình lên. "Jungkook à, cậu giỏi thật đó! ", chỉ đơn giản một câu nói đó của Taehyung thôi cũng khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng

Dù bề ngoài của Taehyung có thể là hơi khó gần thật nhưng sâu bên trong lại là một trái tim ấm áp, ân cần và biết quan tâm. Thiết nghĩ ai đó được cậu ấy chủ động sưởi ấm thì chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Không biết có Jeon Jungkook này không.

Một chiều mưa, khá to, tôi đứng dưới cái mái vòm của nhà xe, lắng nghe bản giao hưởng được tạo ra từ những hạt pha lê trong suốt ấy. Mỗi giai điệu được tạo nên, ngay lập tức hạt pha lê vỡ tan ra trăm mảnh, đúng là để tạo ra được một kiệt tác thì cần phải có sự hi sinh nhỉ?

-Uây, Jungkook đó à?

Một giọng nói thân quen phát ra từ phía sau, ngay lập tức tôi nhận ra được đó là ai

-TaeHyung?

Bóng dáng cậu đội mưa chạy đến với tấm lưng và mái tóc ướt sũng như một chú hổ con, thật đáng yêu quá!

-Jungkook này!

-Huh?

-Này! -TaeHyung lôi từ trong balo ra một chiếc hộp- Tặng cậu! Có thể xem như là quà tặng của những lần kèm giúp mình môn Anh Văn hôm trước.

Lá thư muộn - oneshot Vkook SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ