Chap 2 : Xin chào

337 30 2
                                    

🌸 Nếu yêu quý và muốn ủng hộ các hoạt động của HoaAn để tạo thêm động lực cho mình 🥺, mọi người có thể donate chuyển khoản qua ứng dụng Momo .

❤️ Sdt : 0866969573

Cảm ơn rất nhiều ❣️

———————————————————————

Mùa đông ở Tokyo thật đẹp , lúc này là giữa tháng 12 và thời tiết đã rất lạnh , tuyết rơi phủ đầy bám lên những cành cây trụi lá , các toà nhà cao tầng cùng những ô cửa kính lấp lánh ánh đèn !
Đây cũng là thời điểm mà thành phố tấp nập thưa người nhất, bởi lẽ tất cả mọi người đều đổ xô đến các địa điểm du lịch nổi tiếng và tạo cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời như ngâm mình trong suối nước nóng và ngắm nhìn núi Phú Sĩ với ngọn tuyết trứ danh chẳng hạn .
Một cô bé 5 tuổi với mái tóc nâu ngắn bù xù che mất gần nửa khuôn mặt, chiếc mắt kính dày cộp làm khuất lấp đi đôi mắt nâu to tròn trong veo xinh xắn ,cô bé thổi nhẹ một làn hơi  lên chiếc cửa sổ kính của căn nhà,hơi nước trắng đục mờ mờ được  lau vòng quanh thành hình tròn nhỏ , cô bé ghé mắt qua ngắm nhìn phố xá đã lên đèn lấp lánh, dòng người đi qua đi lại trên con phố nhỏ với những chiếc túi xách lớn bé, cười nói, đùa vui ,dắt tay nhau in những bước chân trên nền tuyết trắng mịn !
- Trông họ thật hạnh phúc ! - Cô bé nói nhỏ thì thầm một mình .
Khung cảnh ấy thật đối lập với không gian ngôi nhà lúc này, ừm , thật là yên ắng quá ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan cái sự im lìm đang bao quanh căn nhà , cô nhóc vội vã chạy ra nhấc chiếc điện thoại bàn màu đỏ rồi ghé tai vào :
- Hanji , là bố mẹ đây !
- Bố mẹ , bao giờ bố mẹ về vậy - Đôi mắt cô bé sáng lên, nét mặt đột nhiên trở nên vui tươi .
- Giáng Sinh vui vẻ , con gái ! Xin lỗi con vì đaz về muộn,bố mẹ đang trên đường về nhưng tuyết rơi dày quá , có lẽ sẽ phải trễ tàu điện nên đến hơn 1h bố mẹ mới về được ...
- Vậy ạ... con biết rồi ạ ... - Giọng nói cô bé trở nên trầm hẳn đi - Bố mẹ lại về muộn rồi ...
- Đúng rồi Hanji, con có thể qua nhà Ackerman chơi, nhà đó đã chuyển tới khu phố ta được mấy ngày rồi , nhà họ có 1 cậu con trai bằng tuổi con , hai đứa có thể chơi với nhau ...
- Con không quen cậu ta, chúng con còn chưa từng nói chuyện ... Tên cậu ta là gì con còn không biết nữa. - Hanji chau mày phụng phịu.
- Thôi nào , dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh , con cứ qua nhà họ chơi , lát bố mẹ về sẽ qua đón.
- Vâng ạ... Con đợi bố mẹ...
- À đúng rồi , hôm nay là 25/12, chú Ackerman có nói hôm nay là sinh nhật cậu bé , con có thể giúp  cậu bé có một sinh nhật vui vẻ mà, Hanji của mẹ là một cô bé tốt bụng mà đúng không .
- Đúng rồi , Hanji là 1 cô bé tốt bụng - Cô bé cười toe , mỗi lần được khen, cô bé lại thấy vui tươi lạ thường .
- Được rồi , vậy con hãy qua nhà Ackerman chơi nha, khi về bố mẹ sẽ sang đón con !
- Vâng, tạm biệt bố mẹ !
Hanji cụp chiếc điện thoại xuống bàn , cô bé đẩy cặp kính lên trán và đột nhiên trầm tư , đôi lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ suy nghĩ đắn đo, sau đó lại chạy vào phòng rồi lúi húi cặm cụi làm một cái gì đó ... sau khoảng gần nửa tiếng ngồi tỉ mẩn , khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện một nụ cười rạng rỡ thích chí ...
Lấy vội chiếc áo khoác , Hanji cầm theo chiếc hộp nhỏ được bọc vội vã bởi lớp giấy gói bóng màu xanh lục , chạy một mạch qua ngôi nhà sơn xanh nằm gọn lỏn trong con phố...

[ LEVIHAN ] BỐN MẮT, ĐI NGỦ NGAY !!!Where stories live. Discover now