Chương 175. Chiếu Vũ năm thứ tư

12.5K 890 428
                                    


Song ti võng (10)



Được a mẫu ôm vào trong ngực, Chân Văn Quân bật khóc đến vỡ òa.

Thời gian gần mười năm, nàng một mình lớn lên trong hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh mà sống đến hiện tại.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể đoàn tụ với a mẫu, nàng không phải lẻ loi một mình.

A Khung cũng nhịn không được lã chã rơi lệ, xuôi theo sau lưng Chân Văn Quân, nước mắt loạt xoạt rơi xuống.

Khóc thật lâu hai mắt đều sưng lên, đem những ủy khuất đã kiềm nén lâu ngày toàn bộ phát tiết ra ngoài, Chân Văn Quân cố nâng đôi mắt cơ hồ không mở ra được từ trong ngực a mẫu tách ra, có chút xấu hổ cười cười.

A Khung tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của nữ nhi, cảm thán nói: "Con và ta của thời tuổi trẻ cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra. . . . . . Con lớn lên cao như vậy, đã trở thành một người lớn rồi."

Lời nói của a mẫu làm cho Chân Văn Quân lại có cảm giác chóp mũi chua xót, bất quá nàng đã khóc chán rồi, không muốn tiếp tục khóc nữa, nén nhịn cảm xúc mà cười hì hì: "Đó là đương nhiên, trước đây lúc con cùng a mẫu biệt ly chỉ mới là một hài đồng mười hai tuổi, hiện giờ đã hai mươi mốt rồi."

"Chỉ tiếc ta không thể đi theo bên cạnh con lúc con còn nhỏ, chứng kiến sự trưởng thành của con. Lại còn hại con phải rơi vào hiểm cảnh, thật sự là hổ thẹn với con."

Chân Văn Quân ôm lấy a mẫu lắc đầu nói: "Bị giam cầm mười năm, người thực sự chịu khổ chính là a mẫu."

"Năm đó. . . . . ."

"Chuyện năm đó con đã tra rõ cả rồi."

Ánh mắt điềm tĩnh của Chân Văn Quân khiến cho A Khung có chút vui mừng. Nữ nhi ở bên trong hoàn cảnh gian khổ khỏe mạnh trưởng thành, tất cả mọi nguy cơ cùng trắc trở đều trút xuống người nàng, làm cho nàng so với người trẻ tuổi bình thường càng thêm sắc bén và trầm ổn hơn.

Khi đã vượt qua cảm xúc có phần lúng túng lúc ban đầu do nhiều năm không gặp, sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hai mẹ con nàng từ ban ngày tán gẫu cho tới đêm khuya.

Chân Văn Quân có rất nhiều lời muốn nói cùng a mẫu, nói đến cảnh ngộ mấy năm nay, nói đến toàn bộ mọi chuyện sau cái ngày mà các nàng ở Tuy Xuyên bị bắt, nói Phương Hoài Viễn đã bị nàng tự tay đánh chết, mà nàng cũng đã biết được đại nạn của Nguyễn gia, biết được thân thế của chính mình, càng biết được ở Cốt Luân thảo nguyên xa xôi đã từng tồn tại một dân tộc cường hãn cùng thành trì hùng vĩ, nàng thậm chí đã đích thân về tới cố thổ.

Nàng cũng không kiêng dè về mối quan hệ giữa mình và Vệ Đình Húc, suy cho cùng muốn vạch rõ màn âm mưu trùng trùng điệp điệp này, không thể nào bỏ qua Vệ Đình Húc người điều khiển trọng yếu nhất ở phía sau màn này.

"Ban đầu lúc ta bị nhốt, cũng không biết kẻ nhốt ta là ai. Vốn tưởng rằng Phương Hoài Viễn là do hoàng thất phái tới, suy cho cùng bí quyển năm xưa vẫn là một cái gai ở trong lòng Lý gia bọn họ. Khi Phương Hoài Viễn đến tìm ta nói gần nói xa muốn biết ta có phải là Nguyễn thị A Khung hay không, ta đã biết cái gì nên tới thì luôn luôn phải tới, trốn không được. Lúc đầu khi Tạ Tùy Sơn để cho lưu dân vào thành, ta đã đoán được đám hồ tử này sẽ sinh loạn, vốn định nương nhờ trận loạn lạc của lưu dân mang theo con giả chết đào tẩu. Đáng tiếc cái chết của Tứ di đã làm xáo trộn kế hoạch của ta. Để bảo toàn tính mạng của con, ta dùng bí quyển làm điều kiện trao đổi với Phương Hoài Viễn, muốn tạm thời thoát hiểm trước, rồi lại tìm kiếm cơ hội rời đi. Hiện giờ nghĩ lại, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở sau lưng, e rằng cái chết của Tứ di cũng là tác phẩm của Phương Hoài Viễn." A Khung hít vào một hơi sau đó nói tiếp, "Mãi cho đến lúc sau đó ở trên thuyền Tạ Thái Hành đem ta ra uy hiếp con trở thành mật thám của Tạ gia bọn họ, ta đã cảm thấy trong đó không chỉ đơn thuần như vậy. Nếu không thì Phương Hoài Viễn cứ trực tiếp dùng sự an nguy của con đến áp chế là được, hà tất phải hao phí quá nhiều trắc trở? Nếu không phải là do hoàng thất phái tới, vậy mục đích của người đứng sau lưng Phương Hoài Viễn tìm kiếm bí quyển hẳn là muốn cải thiên hoán nhật, giang sơn đổi chủ. Ta lẩn tránh ở Tuy Xuyên suốt bao nhiêu năm, đã không còn hiểu rõ Nhữ Trữ hiện giờ là tình thế gì, đoán không ra người đứng sau lưng Phương Hoài Viễn là thế lực phương nào. Điều duy nhất ta có thể xác định chính là, bọn họ xuất phát từ nguyên nhân nào đó muốn lợi dụng con, cho nên chỉ cần ta một ngày không nói ra tung tích của bí quyển, thì con còn có thể an toàn thêm một ngày. Ai có thể nghĩ đến bí quyển đã khiến cho Nguyễn thị bị diệt tộc, đồng thời cũng trở thành vũ khí cuối cùng giúp chúng ta bảo toàn sinh mệnh.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ