Huang Renjun đứng bên cửa sổ sát đất phòng bệnh 203 tầng 12 của bệnh viện, nhìn theo bóng dáng Na Jaemin rời đi.
Rời khỏi nơi đối với Na Jaemin mà nói, là chốn phong hoa tuyết nguyệt đầy hoang đường chẳng chút liên quan.
Cách rời đi cũng cực kỳ dứt khoát và quyết tuyệt.
Một tấm bưu thiếp viết qua quýt địa chỉ nhà thậm chí còn không ký tên, kèm theo chìa khóa căn hộ rộng 90 mét vuông cậu đùa giỡn yêu cầu.
Huang Renjun cẩn thận nhìn theo từng động tác của Na Jaemin. Cúi đầu xem đồng hồ, giơ tay vuốt ngược tóc mái, mở cửa ô tô, ngồi vào trong. Sau đó xe chạy, cho đến tận khi không thấy được nữa.
Huang Renjun tin chắc anh không quay đầu.
Chắc tại trời quá lạnh, anh mặc quá phong phanh nên mới không dừng lại. Huang Renjun tìm cho Na Jaemin một cái cớ, nhưng đến bản thân cậu cũng cảm thấy nực cười.
Cậu chán nản ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không để ý đến thế giới ngoài kia lộn xộn ồn ào ra sao, thế giới của cậu trống trải như chết.
Màn hình di động bất chợt sáng lên, cái tên khiến cậu giật mình, là "Nana".
"Na Jaemin, cậu là đồ khốn..." Thật kiềm nén và khắc chế mới khiến giọng nói run rẩy của mình nghe có vẻ không quá hoảng hốt. Nhưng cảm giác quá mức rắc rối phức tạp khiến Huang Renjun mắng câu đồ khốn xong không biết nên chọn từ ngữ thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại.
"Injunie." Khởi đầu rất bình tĩnh, phá tan trạng thái duy trì giữa hai người.
"Sợ cậu đau lòng nên không đối mặt tạm biệt, thật sự xin lỗi. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc. Căn hộ kia không phải món quà đắt tiền, tôi đã cho người dọn dẹp và sửa chữa rồi, cậu yên tâm vào ở đi."
Na Jaemin thật sự rất giỏi giải quyết những vấn đề hỗn loạn, cũng rất giỏi tránh nặng tìm nhẹ đổi cách khác để nói với bạn câu trả lời.
"Injun có đang nghe không? Cậu không cần lo tôi sẽ tự tử đâu, vì chết một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất sẽ không có giá trị nữa. Injun là người lương thiện, phải có cuộc đời và một người tốt hơn mới đúng. Không phải sao?"
Từ đầu đến cuối Huang Renjun không nói câu nào, chỉ cẩn thận nghe đối phương lên tiếng, trong đầu miêu tả lại dáng vẻ lúc nói từng câu từng chữ của đối phương. Chắc hẳn dựa đầu vào kính cửa sổ xe ô tô, đầu mày nhíu lại, khóe mắt chất chứa mệt mỏi, tỉ mỉ lựa chọn từng từ từng chữ.
"Injun à, vậy tạm biệt nhé?" Na Jaemin không biết nên nói gì tiếp để bổ sung đoạn hội thoại chỉ có mình anh tự quyết định, bèn vội vàng nói lời kết.
"Ừ." Một từ với giọng điệu bình thản nhất, không hợp với phần kết đoạn hội thoại tình cảm mãnh liệt, nhưng Huang Renjun đã làm vậy.
"Sẽ gặp lại thôi." Huang Renjun ngây người nói với màn hình điện thoại đã tối đen, cảm xúc ban nãy còn sót lại quay về hơi trì trệ.
Cậu vươn tay cầm bó hoa cúc vàng vẫn còn xán lạn trên tủ đầu giường ném vào thùng rác cạnh cửa, đóng cửa rồi quay người bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Kiss Me
Fanfiction/Sống trong bóng tối quá lâu, có lẽ không còn dám ôm lấy mặt trời./ • Tác giả: JiuAYi • Thể loại: Thương nhân & Bác sĩ, có ngọt có ngược, có một chút NoMin • Độ dài: 12 chương + 02 ngoại truyện ~28,6k chữ • Nguồn: http://waitingfornj.lofter.com/ • N...