Panenka, hoặc không.
Tất cả các mẩu chuyện mình viết, dĩ nhiên đều là tưởng tượng. Lần này cũng vậy, chỉ có điều nó còn là cả một giấc mơ.
...
Trong lúc đồng đội còn ở lại ngoài sân ăn mừng, Xuân Trường đã lầm lũi tìm đường trở lại phòng thay đồ trước. Anh rời xa những âm thanh ồn ào, huyên náo của tiếng kèn trống, tiếng vỗ tay. Nơi này, nếu không có những người đồng đội song hành, thì thật lòng vô cùng trống trải.
"Đội trưởng!"
Ấy vậy mà Quang Hải thậm chí đã ở trong trước anh từ bao lâu không rõ. Thằng nhóc cũng đã cởi bỏ những món đồ hóa trang màu mè mà đứng ở phía cuối đường hầm, vội vã lao về phía trước mà đỡ lấy đội trưởng của riêng mình khi anh đang có dấu hiệu hơi khuỵu xuống.
"Đã bảo không được gọi anh là đội trưởng nữa!"
"Anh vẫn là đội trưởng!"
"Nhưng đây là tuyển."
"Ít ra thì là của riêng em!"
Xuân Trường không cãi lại Quang Hải nữa. Anh thấy hơi mệt, nên cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ để mặc thằng nhóc loay hoay tìm cách đỡ mình vào trong. Quang Hải ngoan ngoãn đi bên cạnh đội trưởng của mình, vừa đi vừa hỏi:
"Chân anh làm sao à?"
"Không, nãy đùa nhau với Huy nên bị nó đẩy thôi."
"Vâng."
"Còn em?"
"Em sao ạ?"
"Hôm nay bị đạp như bao cát. Em sao rồi?"
"Hết đau rồi!"
Quang Hải trả lời chắc nịch, đoạn không quên ưỡn ngực thẳng lưng để chứng minh cho Xuân Trường tin vào những gì mình vừa nói. Bé con của anh, của mọi người, từ trận này qua trận khác đều trở thành mục tiêu đốn ngã của đối phương. Chẳng cần phải nói ra, nhưng bất kể ai chứng kiến cũng ôm lấy một niềm xót xa thấy rõ.
"Lên đây!"
Xuân Trường chợt gạt tay Quang Hải qua một bên. Anh khom lưng, ra hiệu thằng nhóc trèo lên lưng mình. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Quang Hải cũng nghe lời, ngoan ngoãn bám lên lưng anh trước giọng điệu nuông chiều quen thuộc. Thằng nhóc nhìn chăm chú vào hai cái tên được viết trên lưng áo người đội trưởng. Em bất giác mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh, ấy vậy mà chẳng rõ vì sao sống mũi cứ cay xè.
"Đội trưởng ơi!"
"Ừ?"
"Cõng tận ba người trên lưng, nặng lắm anh nhỉ?"
"... Không nặng."
"Em có nặng không?"
"Không."
"Anh Tuấn Anh với anh Thanh thì sao?"
"Nặng, nhưng theo một cách khác."
Xuân Trường trả lời, điều đó khiến Quang Hải cũng im lặng theo. Nghe câu trả lời của đội trưởng, không hiểu sao em có cảm giác tấm lưng anh như đang chùng hẳn xuống. Anh của em nhiều gánh nặng quá! Những bước chạy của anh, đâu chỉ là chạy cho riêng cá nhân mình? Em thương anh, nhưng liệu phải thương anh đến bao nhiêu mới đủ?