Không biết nói sao luôn, lẽ ra mình không nên mang cảm xúc cá nhân, những điều mình trãi qua trong ngày hôm nay để viết vào truyện HAJUNG!
Nhưng mình rất rất rất muốn chia sẻ mà ngặt nỗi không dám đăng lên trang cá nhân vì số là trốn mẹ đi!!!!
Ừ! Hành trình của mình chỉ dài vỏn vẹn 12 tiếng đồng hồ!
12 giờ trưa, mình lên xe Phương Trang Cần Thơ, với tâm thế hoang mang không hề nhẹ, đăng chap trên xong là mình đi ngủ trong sự hoang mang tuột độ.
Thức dậy éo hết hoang mang, thế là mình ăn kẹo trong sự hoang mang tuột cùng.
May là có đứa bạn nó nhắn tin chỉ mình nào tới BXMT thì lên chuyến xe buýt số 14, đến trạm xe Ngô Quyền để nó dắt đi ăn!
Có ai đi xe buýt mà cũng hoang mang như mình chưa nhỉ? 😂
Ngồi mà tự thấy mặt mình bần vl!!! Rồi giọng chị google vang lên xua tan mọi lo lắng, "Sắp tới trạm xyz..."
Buồn là có bà chị bả nói chuyện lấn ác cả chị gồ, làm mình vểnh tay lên, bần càng bần!May mắn là mình vẫn dừng đúng trạm, mình vào Coffee House chờ 2 đứa bạn với một sự ngô nghê không hề nhẹ, nói chung là quê đủ kiểu đó:)).... Nói một chút về tụi nó, 2 đứa là bạn thân xa mình đc 4-5 tháng rồi, tụi nó ngồi kể cho mình nghe về chuyện nó làm ở bệnh viện, về việc lấy máu em bé, và vài việc khác làm tự nhiên nó nhớ CT, nhớ những quán cà phê tụi mình từng đi bụi vô đó đến người ta mém đuổi về! (Ôi muốn khóc! Sẽ có lúc mấy bạn hiểu tình bạn ĐH nó đẹp thế nào)
Rồi tụi nó dắt mình ăn lẩu dê, dú dê nướng :))). Ẹc khúc này cũng nhớ CT nhớ quán lẩu bò từng xem tụi mình là khách Vip!!!
Xong rồi một đứa ngồi ở quán lẩu, để một đứa đưa mình đi lại SVĐ PHÚ THỌ, đứa đưa mình đi là đứa mình thích (Crush! Nguồn cảm hứng cho truyện của mình), là đứa làm mình tìm hiểu sở thích của nó (Nó thích Twice và sao khi tìm hiểu mình lọt động EXID)!!
Ngồi sau lưng mà hoang mang, dạng như cậu là mặt trời của tớ, ở ngay trước mặt tớ mà tớ đâu dám chạm vào!!!
Tới khúc quan trọng nè!!!
Mình vào chỗ Check vé, ừ mới đầu đi lộn chỗ phải vòng lại mệt vl!!!
Tới nơi dạng đang bực cái anh bv kêu mình bỏ nắp chai nước ở ngoài, vậy thôi mà mình lên cơn ngu kg thèm đem chai nước vô luôn, kết quả khát sml!!!!
Vào được rồi!!! Mà xa ơi là xa!!!!!
Nhưng không sao!!! Mỗi vị trí đều có giá trị riêng của nó!!! Chỉ cần hít chung bầu không khí cùng EXID, cùng LEGGO thì nơi nào cũng như nhau thôi!
Tuy nhiên, vẫn hoang mang tập N là vì khi ca sĩ bắt đầu diễn! Không tin được là tui méo thuộc bài nào, đứng vỗ tay như con dở hơi :)) mặc dù nghe quài, rồi tới Orange diễn, hay vl, perfect!!!!!
Và chờ đợi là hạnh phúc!!!!!
Năm cô gái ấy đã xuất hiện, t la không kiểm soát!!!
Họ ở tít tít tít xa, nhưng gần rất gần!!!! T đã la rất nhiều, la gì cũng không biết!!!
Và cảm xúc lâng lâng khó tả, cho tới khi t nghe loáng thoáng Last Song/cái gì đó!!! Đại khái là bài hát cuối, và Hani đã giới thiệu Up and Down!!!
Lúc ví à đề quí vang lên, giọng VLEGGO hét hết ga, mọi thứ làm t khóc các pn à, xàm quá ha!!! Mà không kiềm được biết sao giờ, mọi thứ như vỡ oà! Họ và chúng ta những người rất thân nhưng cũng rất lạ, chẳng là gì của nhau nhưng là sự sống của nhau!!!!!!
Nói chung là Tuyệt vời!!!!!!
Bữa tiệc tàn, tôi lần nữa như con dở hơi!!! Xin lỗi vì chỉ gom nhanh đc vài áo mưa vài chai nước trong lúc ra cổng (sợ trễ chuyến xe cuối)!!!
Rác hơi nhiều ấy!!! HaizzVà hành trình đặt grab cũng hoang mang không kém, kg đặt đc! Taxi tự đón chứ không gọi kêu lại đc!!! Hoang mang toàn tập (tưởng bỏ thây, ngủ bờ ngủ bụi ở TPHCM rồi)!
May là lúc sau bắt đc chiếc grab!!! Và giờ t đang nằm trên xe Phương Trang vừa viết chap vừa rưng rưng đây này!!!!!
Hụ!!!
Còn các bạn có cảm giác gì?-----
#Á Á Á Á Á Á Á Á
YOU ARE READING
Góc Hoang Tưởng của Shipper [Hajung]
FanfictionTiếp tục chuỗi bonus còn dang dở của truyện cũ 101 bonus thẳng tiến! Lưu ý: Nếu đã 101 chap mà HJ9295 đẹp trai dễ thương chưa TÌM RA DIGO0712 dễ thương đáng yêu, THÌ TRUYỆN VẪN SẼ TIẾP TỤC!!!