?

250 29 2
                                    

Yoongi vẫn thường hay ngồi cùng Taehyung trong chiếc studio quá bé cho hai người. Em vắt vẻo đôi chân, rồi bó nó lại sao cho vừa vặn trên tấm nệm đỏ nhung, một vài sợi chỉ đung đưa trên thành ghế, nhịp nhàng khi em chẳng thể nào tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn.

"Thôi cử động và ngồi yên nào Taehyung"

Đầu ngón tay thon dài va chạm vào bàn phím, Yoongi nhấp một ngụm cà phê, đá đã tan quá nửa và vị của ly nước trước mặt chẳng khác gì một thứ nước nhạt nhẽo đến vô tận. Dòng code lạnh lùng chạy ngang dọc trên màn hình. Ánh sáng xanh từ máy tính ám vào đôi mắt tam giác, thứ gần như bị che khuất bởi hai quầng thâm như hai vệt mực mà mấy đám nhóc hay dùng bút để vẽ bậy bạ lên mặt.

"Hyung, anh đã ở studio mười ba tiếng rồi, và em chắc anh sẽ không ngại hành hạ cái dạ dày mình thêm hai ba tiếng nữa đâu nhỉ"

Chiếc ghế vẫn kêu cõn kẹt, đều đặn một nhịp hai nhịp theo từng cái lắc lư của thằng nhóc. Yoongi âm thầm chỉnh âm thanh ở mức lớn hơn, những nốt nhạc đổ đầy vào tai nghe, thấm đẵm vào chiếc áo len xám xịt, vội vàng che lắp đi tiếng thở dài rất mỏng từ người phía sau.

Ghế sopha quá nhỏ, chẳng đủ cho hai người có thể thoải mái nằm lên, thậm chí với thằng nhóc đã cao hơn anh một cái đầu cũng quá chật chội. Taehyung ôm lấy một tấm nệm, điện thoại bật lên một web drama dạo gần đây mới nổi.

Căn phòng studio thật bé, Yoongi tắt đi những thứ âm thanh lộn xộn, anh ngả lưng dựa vào thành ghế, đôi tay xoa xoa huyệt thái dương đang giật lên. Chiếc tai nghe màu đen vắt vẻo trên vành tai, nhưng không gian lại quá yên tĩnh. Anh xoay người, Taehyung đang quay lưng về phía anh, qua đôi vai nấc lên cùng màn hình điện thoại đang chiếu đến phân cảnh của nữ chính, sẽ không quá khó cho Yoongi hiểu được em đang làm gì.

"Hãy nhìn em một lần thôi, em vẫn luôn ở đây, vẫn chưa từng một khắc mà rời bỏ anh, vẫn lặng lẽ dõi theo anh, nhìn anh xoay vần trong cái thế giới của mình kia mà..."

Đó là những gì nữ chính nói, qua tiếng khóc nghẹn ngào đổ đầy cả không gian, nhuộm vào lòng Yoongi một màu tê tái. Hộp khăn giấy đặt trên bàn cách em một cái sải tay, anh thấy em liên tục dùng mu bàn tay mình chà xát đôi mắt, phần tay áo sậm đi thấm ướt một mảng, kể cả màu tóc đỏ chói của em cũng trở nên thật ủ rũ. Taehyung bật khóc vì một cảnh phim tình cảm, hệt như đôi mắt em là cái vòi nước bị hỏng, nước cứ rỉ giọt và bộ phim kia chỉ việc kích ngòi cho con ốc vít văng ra.

Yoongi nghiêng đầu, để tầm mắt mình lơ đãng chạy dài khắp căn phòng. Màn hình máy tính trở về trạng thái nghỉ, ánh đèn vàng như lớp lá khô trong một chiều thu nhàn nhạt. Ngoài kia hẳn đang mưa, một trận mưa rào lướt qua cái thành phố vồn vã, hoặc ít nhất đó là thứ anh muốn ngay lúc này. Yoongi đã tắt đi vòng nhạc luẩn quẩn buồn bã, trong không gian chỉ còn tiếng thút thít rất nhỏ của Taehyung, và anh chầm chậm bỏ quên hình bóng của em, lạnh lùng vơ đi thứ âm thanh yếu ớt nhỏ nhoi kia rồi xé nó thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"Anh định sẽ cứ như vậy mà tiếp tục sao, em còn không chắc trong suốt thời gian anh tự nhốt mình ở đây anh đã bỏ thứ gì vào bụng ngoài cà phê và căng thẳng cả"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Eror404/ kth.mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ