Đáng lẽ ra đã có thể

561 42 3
                                    

Hai người họ đã bị chia cắt bởi số phận đáng nguyền rủa, nhưng nếu số phận khác đi thì sao? Cuộc sống sau này của mẹ và con gái sẽ như thế nào?

XXX

Irene Belserion bình thản nhấp một ngụm trà, làn nước ấm trôi xuống cổ họng. Ngồi đối diện là con gái của cô, Erza Scarlet. Cả hai cùng tận hưởng khung cảnh mặt trời mọc từ ban công của phòng Erza tại Đồi Fairy.

"Hãy nghĩ lại đi, con gái. Thời tiết vào lúc này là tuyệt nhất trong năm." Nguyên Huyết sắc tuyệt vọng nói. "Những đóa hoa hồng đang nở rộ."

"Lần cuối bàn về điều này, con sẽ không đến Alvarez." Nữ hoàng Tiên từ chối. "Fiore là quê nhà của con lúc này."

"Mẹ biết, ít nhất thì hãy nghĩ lại một lần. Con chỉ cần đến đó và sống cùng mẹ. Điều đó không tồi theo quan điểm của ta."

"Nhưng con vẫn thích cuộc sống hiện tại của mình ở đây hơn."

"Làm sao con chắc chắn rằng -"

Irene ngừng lại khi thấy ánh nhìn lạnh lẽo của con gái mình - ánh nhìn rất giống của cô. Rõ ràng con bé đang muốn chấm dứt cuộc thảo luận này.

"Ok. Ok. Mẹ sẽ không nói thêm về điều này nữa. Mặc dù mẹ chẳng hiểu sao con cứ khăng khăng đòi ở lại đây nữa."

Erza mỉm cười. "Mọi chuyện ở Alvarez thế nào rồi?"

"Trấn an thần dân là việc được ưu tiên hàng đầu. Không còn Bệ hạ và August, những thành viên còn lại của Thập nhị thuẫn phải đứng lên lãnh đạo đất nước. Điều đó khá mệt mỏi."

Erza cười khi nhận thấy sự bực bội trong giọng nói của Irene. "Chẳng phải mẹ từng là Nữ hoàng của một vương quốc sao? Điều hành một đất nước không thể làm khó mẹ được."

"Đúng, nhưng đó đã là chuyện của mấy thế kỉ trước rồi, con yêu. Từ lâu ta đã hài lòng với việc không phải chịu trên vai gánh nặng và trách nhiệm từ ngày này qua ngày khác."

"Vậy là một trong những 'thú vui' của mẹ là trốn tránh trách nhiệm và đến tìm con ở Ishgal."

"Đương nhiên. Cuối cùng mẹ cũng đã có thể bù đắp lại khoảng thời gian đáng tiếc trước kia." Irene đưa chiếc cốc về phía Erza. Erza đổ trà vào cốc. "Cảm ơn con."

"Không có gì."

Irene chú ý đến ánh nhìn lo lắng trên khuôn mặt Erza không lâu sau đó. "Có chuyện gì sao? Con không thích mẹ có mặt ở đây à?"

"Không. Không phải thế." Erza phủ nhận. "Con rất thích khi mẹ ở đây. Chỉ là có chút khó xử khi không tới Hội một ngày trong lúc mẹ đến."

"Mẹ chưa bao giờ bảo con không được tới Hội khi mẹ đến thăm. Thực tế là mẹ đã kêu con đưa đi thăm Hội."

"Con không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu."

"Con đang muốn nói rằng con xấu hổ về mẹ à?"

Erza nhìn sang chỗ khác.

"Con nghĩ thế." Irene giả vờ buộc tội. "Mẹ phải nói rằng, Erza, ý nghĩ đó làm đau ta hơn bất kì lưỡi gươm nào."

[Dịch] (Irene/Eileen - Erza) Mẹ và con gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ