Mặt trời đã dần nhô lên sau đỉnh núi, một chút ánh sáng len lỏi vào những màn đêm u tối kia. Khi vạn vật vẫn chưa tỉnh giấc thì tất cả học sinh đã phải thức dậy thu dọn đồ đạc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi. Còn vài tiếng nữa thôi phải rời xa hòn đảo xinh đẹp này rồi. Bạch Hiền chỉ ước thời gian chậm lại một chút để cậu được lưu giữ những kỉ niệm đẹp này. Đó là nụ cười, tiếng cười đùa của những người mà cậu yêu quý nhất. Họ cùng nhau gấp lều, chăn mền giao lại cho người dẫn đoàn rồi ngồi xuống bắt đầu bữa sáng bằng những cái bánh ngọt và hộp sữa
- Đây là bữa sáng thịnh soạn dành được khi thắng trò chơi mà họ nói hả ? - Thế Huân chề môi với cái bánh trên tay
- Nói nhiều ! Cậu nhìn mấy đội không thắng xem, tự đi kiếm đồ để ăn sáng đó !
- Cậu nghĩ trên cái ngọn núi này có cái gì để ăn được ngoại trừ mấy trái hình thù kì lạ đó
- Oa... bánh ngon quá đi !
Dù ai nói gì thì Khánh Tú vẫn mê mẫn chiếc bánh tròn tròn ngọt ngọt kia. Có mỗi Bạch Hiền là hành động kì lạ cứ cầm cái bánh nhìn qua nhìn lại mà không ăn
- Bạch Hiền sao không ăn ?
Chung Đại thắc mắc liền hỏi. Bạch Hiền chưa kịp trả lời Xán Liệt đã nói thay
- Cậu ấy không ăn được đồ quá ngọt
Bạch Hiền gật gật đầu. Xán Liệt liền giựt lấy cái bánh của Bạch Hiền rồi cắm ống hút vào hộp sữa của mình đưa cho cậu
- Đổi với mình !!
- Cảm ơn
Bạch Hiền nhận lấy nó rồi uống rất ngon. Đang ăn thì Chung Đại bất ngờ nói
- Mọi người ăn cho no nhé ! Anh dẫn đoàn nói hai tiếng nữa chúng ta sẽ về luôn
- Ây....mình tưởng qua buổi trưa mới về chứ. Còn định đi bắt thật nhiều cá rồi nướng ăn một bữa no nê - Thế Huân lại tỏ ra thất vọng
- Nghe nói hôm nay mưa to gió lớn lắm, có sấm chớp nữa nên phải về sớm. Vậy lát ai muốn đi đâu thì tranh thủ đi nhé
- Được !!! - Cả bọn đồng thanh
Vừa ăn xong Thế Huân với Chung Đại đã kéo nhau đi bắt mấy con côn trùng trên núi. Còn Chung Nhân với Khánh Tú cũng đánh lẻ đi chơi với nhau. Chỉ còn mỗi Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi ở đó. Bạch Hiền lôi điện thoại ngồi chơi game, Xán Liệt nhìn cậu một hồi rồi mới cất tiếng hỏi
- Bạch Hiền , không đi chơi hả ?
- Hôm qua đi với Khánh Tú nào là ngắm hoàng hồn ở gần vách núi rồi chụp hình,.... hết rồi nên bây giờ ngồi đây đợi mấy người đó thôi
- Chắc đã đi hết chưa ???
- Rồi !
Xán Liệt bỗng đứng dậy đi đến rồi đưa tay về phía cậu
- Đi !
- Đi đâu ?
- Đi rồi sẽ biết
Cậu nắm tay anh đứng lên rồi đi theo phía sau. Xán Liệt dẫn cậu đi vô một con đường rất hiểm trở chỉ toàn đá với đá. Đi được một lúc lâu thì anh bỗng đứng lại, cậu cũng đứng lại theo. Anh đưa hai tay bịt mắt cậu lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh Xuân
ספרות חובביםĐây là fic đầu tay, có lỗi gì mọi người góp ý để hoàn thiện hơn nhé ❤ 🙅♀️🙅♀️ fic chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Không tự ý chuyển ver hoặc mang fic của mình ra bên ngoài