Đêm tháng mười hai, vô cùng lạnh giá, gió Bắc hiu quạnh thổi cành ngô đồng xơ xác, làm không gian càng trở nên vắng lặng.
Lúc Lục Tiểu Nhạc chạy đi cũng không mặc nhiều áo, vừa ra bên ngoài, cả người cứng lại vì lạnh, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được, bởi vì trái tim cô còn lạnh hơn thế nhiều.
Nhiều năm như vậy trôi qua, việc mẹ bỏ mình mà đi Lục Tiểu Nhạc vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Cô không thể lý giải được vì sao người ta có thể ba người hạnh phúc dưới một mái nhà, mà ba mẹ của cô lại muốn rời xa nhau. Vì vậy, một thời gian dài trước đây, cô luôn cho rằng mình bị phản bội, căm hận ba, mãi đến khi ba tái hôn, Lâm Mai đối tốt với cô, mới có thể giúp Lục Tiểu Nhạc dần dần chấp nhận chuyện bản thân bị mẹ vứt bỏ là thật.
Nếu cuộc sống cứ bình yên trôi qua, có lẽ đến một ngày nào đó, Lục Tiểu Nhạc sẽ hạ quyết tâm, bình tĩnh đối mặt với chuyện ba mẹ ly hôn, nhưng mọi thứ lại không như vậy…
Máu mủ tình thâm, tình cảm ruột thịt vĩnh viễn không thể bị thời gian xóa nhòa, khi Lục Tiểu Nhạc nhận được cuộc điện thoại kia, nghe được giọng mẹ, khao khát gặp mẹ của cô lại tiếp tục trỗi dậy. Mấy năm nay, cô ngày đêm mong nhớ, chỉ đơn giản muốn gặp mẹ một lần. Muốn biết thời gian qua bà sống tốt hay không, muốn hỏi bà vì sao phải bỏ cô mà đi, vì sao chưa từng một lần về thăm cô.
Cuối cùng mong ước trở thành sự thật, mẹ chủ động muốn gặp cô, nhưng ba lại muốn tách bọn họ ra xa nhau.
“Con nghe nhầm rồi, cô ta không phải mẹ con.”
Một câu nói vô cùng đơn giản, đập tan mong ước gần trong gang tấc của cô, cũng châm lên ngọn lửa căm hờn âm ỉ bấy lâu nay trong lòng cô với ba. Cô phải rời khỏi cái nhà này, phải tự mình đi tìm mẹ, cô tin tưởng mẹ nhất định ở đâu đó chờ cô cùng đoàn tụ, cô tin chắc thế!
“Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc, con ở đâu? Mau ra đây!”
Trời đêm lạnh giá, giọng Lục Tạ Quốc đầy lo lắng không ngừng vang lên, Lục Tiểu Nhạc nghe thấy, nhưng không hề quay đầu lại, cô vẫy một chiếc taxi, vội vàng chui vào trong.
“Cháu gái, cháu đi đâu?” Bác tài hỏi cô.
“Đi tìm mẹ cháu.”
Lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời như thế, bác tài có phần khó hiểu: “Cháu gái, sao chú biết mẹ cháu ở đâu được? Cháu phải nói cho chú một địa chỉ thì chú mới đi được chứ?”
Lục Tiểu Nhạc không biết trả lời thế nào, mặc dù cô khao khát được gặp mẹ, nhưng căn bản cô gần như không biết gì về mẹ, sáu năm nay bà đi đâu? ở cùng ai? Lúc này đang ở nơi nào?… Những câu hỏi này cô đều không thể giải đáp được.
Thấy cô chậm chạp trả lời, bác tài bắt đầu sinh nghi: “Cháu gái, cháu cãi nhau với người nhà à? Nếu như vậy, tốt nhất cháu nên về nhà đi.”
Lục Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu: “Cháu không về nhà, cháu muốn đi trường cao phục Hồng Chí!” Không hiểu sao cô lại báo địa chỉ này, bản thân cũng tự thấy bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Xấu Xa
Teen FictionCon trai không xấu xa, con gái không yêu. Chính là như vậy Lục Tiểu Nhạc cô đã yêu phải chàng trai này, tên anh trai xấu xa. Đọc truyện Anh trai xấu xa ta dễ dàng nhận ra giọng văn quen thuộc của tác giả Ức Cẩm, lối văn hài hước có, đáng yêu có...