Tuy rằng làm anh em lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Trác Hàng dạy bổ túc cho Lục Tiểu Nhạc, vì thế Lục Tiểu Nhạc nhất thời thích ứng không kịp. Trong thời gian làm bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ánh mắt hai người vẫn chạm nhau.
“Làm bài, không được mất tập trung!” Trác Hàng ngồi bên cạnh rất không khách khí gõ đầu cô một cái.
“Ai, đau quá!” Lục Tiểu Nhạc xoa xoa cái trán, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.
Nhưng anh lại nghiêm mặt, không lưu tình chút nào nói: “Biết đau thì nghiêm túc một chút, đừng lung tung linh tinh nữa.”
“Em đâu có lung tung linh tinh, gần đây em đều rất nghiêm túc đấy chứ…” Bị anh nói như vậy, Lục Tiểu Nhạc không vui tý nào, cái miệng bắt đầu cãi bướng.
“Như thế mà đã bảo là nghiêm túc, em nói đùa đấy hả?” Trác Hàng đối với em gái không có một chút dịu dàng.
Sao lại có người như thế chứ? Lục Tiểu Nhạc rất mất hứng, bản tính lại bắt đầu lộ ra: “Này, con ếch thối kia! Anh muốn chết hả?”
Nhưng cô còn chưa nói xong, lại bị gõ đầu một cái: “Nghe em nói nhiều quá, con gái đừng mở miệng ra là có chết hay không, lần sau để anh nghe thấy nữa, thì em xong rồi đấy.” Trác Hàng nghiêm túc nói.
Lục Tiểu Nhạc rõ ràng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cô cũng không cam tâm, chỉ biết lầm bầm trong miệng: “Còn nói em, anh không phải cũng hung dữ như vậy sao, đồ đáng ghét,đểu cáng, xấu xa, mất nhân tính…”
Thấy Lục Tiểu Nhạc không đùa nữa mà chuyển sang nói thầm, Trác Hàng thực sự dở khóc dở cười: “Anh là muốn tốt cho em thôi.”
“Nói dễ nghe nhỉ, bây giờ anh ăn no dửng mỡ không có việc gì làm nên mới lo cho em, vào đại học rồi, còn có thể nghĩ đến em nữa không?”
Lời của cô nghe như có vị chua, Trác Hàng liền cảm thấy vui vẻ: “Lục Tiểu Nhạc, em ngàn vạn lần đừng nói với anh là em lưu luyến anh nha?”
“Ai, ai lưu luyến anh chứ?” Bị nói ra tâm sự trong lòng, đường đường Lục Tiểu Nhạc cũng bắt đầu nói lắp.
“Em yên tâm, anh sẽ quay về gặp em.” Trác Hàng trịnh trọng hứa.
“Anh làm sao vậy? Tôi có nói lưu luyến anh đâu chứ!” Mặt Lục Tiểu Nhạc đỏ như quả hồng.
Trác Hàng tiếp tục nói: “Anh hứa, anh nhất định quay về gặp em.”
“Ếch thối tha, anh cố ý không nghe gì hả?” Lục Tiểu Nhạc cuối cùng bị ép buộc đến nóng nảy, muốn đi tới liều mạng với anh.
Thấy nha đầu kia như con thỏ điên, chỉ chực xông đến cắn mình, Trác Hàng cầm lấy tay cô, không hiểu vì sao cảm thấy hồi hộp lạ thường.
Thật ra lần trước thấy có người viết thư tình cho cô, trong lòng Trác Hàng thấy rất khó chịu.
Tuy rằng nha đầu kia tính cách không tốt, cử chỉ thô lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng hoạt bát nhanh nhẹn, còn có chút thông minh, đem so sánh với tên tiểu tử cả thư cũng viết không hay kia thì có phần hơi miễn cưỡng. Càng nghĩ, Trác Hàng càng thấy người làm anh như anh cũng nên hy sinh một chút, thường xuyên về nhà, mới có thể bảo vệ em gái không bị mấy tiểu tử kia quấy rầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Xấu Xa
Novela JuvenilCon trai không xấu xa, con gái không yêu. Chính là như vậy Lục Tiểu Nhạc cô đã yêu phải chàng trai này, tên anh trai xấu xa. Đọc truyện Anh trai xấu xa ta dễ dàng nhận ra giọng văn quen thuộc của tác giả Ức Cẩm, lối văn hài hước có, đáng yêu có...