CHƯƠNG 15: NGỌT NGÀO

659 21 2
                                    

CHƯƠNG 15: NGỌT NGÀO
------------------

Tại Nhật Bản

_Yahhhh !!! JongWoon, trả cho em.

_Không. Anh đưa em sang đây để đu lịch, không phải để em làm việc.

RyeoWook bĩu môi, ngồi xuống giường, đưa cặp mặt đầy ai oán nhìn YeSung. Cậu đã lén DongHae sang đây, thâm tâm tội lỗi lắm rồi. Định là sẵn tiện giải quyết một số tài liệu của công ty giúp DongHae, lấy công chuộc tội. Ai mà ngờ cái kẻ độc tài kia đến cái máy tính của cậu cũng đem giấu đi. Thật tức chết mà.

YeSung cười cầu hoà. Ngồi xuống ôm lấy RyeoWook, nhẹ giọng giải thích:

_Hyung vất vả lắm mới có thể tìm ra suối nước nóng này, em không thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi sao?

RyeoWook theo thói quen ngã vào người anh, cái miệng bé bé kia liền nói:

_Nhưng em bỏ việc của công ty như vậy, DongHae hyung sẽ rất vất vả. Em không đành lòng...

YeSung cúi hôn lên môi cậu:

_Yên tâm, khi nào về lại Hàn Quốc, anh sẽ giúp em hoàn thành chúng!

RyeoWook lại bĩu môi:

_Chuyên ngành kinh doanh như anh mà muốn giúp em xử lý tài liệu của công ty thiết kế? Tổng giám đốc Kim, anh thật tài giỏi nha.

YeSung cười bất lực với sự đối đáp của RyeoWook. Đã có lúc anh từng nghĩ, tại sao năm đó RyeoWook không theo ngành luật sư. Cậu nhìn thế nào cũng rất hợp với vai trò đó nha.

.

.

.

EunHyuk thì gần đây hầu như là bám chặt lấy DongHae. Buổi sáng thì anh đến đón cậu và EunHae. Chiều tối thì cùng về nhà cậu ăn cơm. Đối với DongHae mà nói, đây chính là cuộc sống mà cậu từng mong muốn có được với anh. Mà đôi lúc, cậu thắc mắc là chủ tịch như anh phải chăng đã quá nhàn rỗi rồi hay không?

Tại Haru

_Hyung, em về rồi. Quà của hyung và EunHae đây.

DongHae chống cằm nhìn đứa em trai bảo bối trước mặt, chậm rãi nói:

_Tổng giám đốc, nhị thiếu gia, cậu út, em trai quý hoá của tôi, không ngờ cậu còn nhớ tới người anh trai này.

RyeoWook vội vã chạy lại sau ghế của DongHae, ôm chặt lấy cậu.

_DongHae hyung. Hyung đẹp trai. Em biết hyung không nhỏ mọn mà giận em đâu đúng không? Mà không phải tại em nha. Tại cái tên Kim Jongwoon đó đó. Anh ta nói chỉ đi qua đó có ba ngày thôi. Ai ngờ gần một tuần, không cho em về a.

DongHae vẫn giả vờ không quan tâm, cúi người lấy xấp tài liệu xem tiếp.

RyeoWook nhất thời nhanh miệng:

_Nhưng chẳng phải mấy ngày qua cũng có người chăm sóc hyung rất tốt còn gì?

DongHae nghe tới đây thì sắc mặt liền ửng đỏ. Cùng lúc đó, phía ngoài cửa chính là KiBum.

RyeoWook vội đứng lên, chào hỏi với KiBum xong liền biến mất. DongHae mời anh sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, có chút ái ngại nhìn anh. KiBum lên tiếng trước:

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ