CHƯƠNG 16: SÓNG GIÓ
-------------------DongHae nhận được tin nhắn của KiBum, anh nói muốn gặp cậu nói chuyện trước khi về Úc. DongHae ngẩn người nhìn tin nhắn rồi gọi cho EunHyuk, nói với anh rằng hôm nay mình có thể sẽ về muộn, anh không cần chờ cậu cùng ăn cơm. EunHyuk ngữ điệu có chút không vui nhưng cũng không làm khó cậu, chẳng qua, anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước cửa nhà của KiBum, DongHae hơi ngập ngừng. Trước khi cậu chạm vào chuông cửa, liền cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen.
.
.
.
_DongHae, DongHae, em có nghe không?KiBum vỗ nhẹ lên mặt cậu, trong lòng anh hiện tại cũng không còn gọi là bình tĩnh nữa. DongHae nghe thấy người gọi mình, mi mắt nặng nề cử động. Phản ứng đầu tiên của cậu giống hệt như KiBum lúc nãy.
_Bummie ??? Tại sao… Sao lại như thế này??? Sao anh...em....
_DongHae, em bình tĩnh. Em nhìn kĩ đi, giữa anh và em hoàn toàn không xảy ra chuyện đó.
_Nhưng mà tại sao...
Trong lúc DongHae vẫn chưa bình tĩnh lại thì cửa phòng bật mở.Là EunHyuk.
DongHae nhìn thấy anh liền lập tức muốn chạy đến, nhưng cậu phát hiện mình hiện tại chỉ có lớp chăn che chắn, không thể chạy đi. Cậu ngồi yên ở đó, đôi môi mấp máy không dám gọi lớn tên anh.
EunHyuk không hề nổi điên như những gì KiBum đang nghĩ, anh chỉ đi đến chỗ DongHae, cầm lấy bộ quần áo dưới sàn đưa cho cậu. Ngữ điệu lạnh đến mức khiến cậu gần như không thở nỗi:
_Mặc vào, anh đưa em về!
DongHae nhận lấy bộ quần áo, nhanh chóng ngồi trong chăn mà mặc vào. Sau khi trang phục chỉnh tề, EunHyuk liền lập tức kéo cậu ra khỏi phòng, không nói một lời với người thứ ba có mặt là KiBum. Đến khi nhìn thấy dòng người bên ngoài, DongHae mới nhận ra nơi này là khách sạn.
Nhưng tại sao?
Rõ ràng khi nãy nơi cậu đến là nhà của KiBum kia mà?
EunHyuk kéo cậu ngồi vào xe, lập tức về nhà. Từ đầu đến cuối, ngoài câu nói cậu mặc quần áo vào, anh tuyệt nhiên không hề hé môi thêm bất cứ lời nào nữa. DongHae cũng vì hàn khí của anh mà đôi môi tuyệt nhiên mím chặt.
Đến nhà, EunHyuk vẫn mở cửa cho cậu, nhưng vừa đóng cửa lại, anh liền áp sát cậu vào tường. DongHae nhìn thấy được trong mắt anh đã đầy tơ đỏ, cả cái siết tay cũng trở nên mạnh hơn. Cậu nhìn anh, chỉ có thể nói:_HyukJae, em không có...
_Không có? Là không có cùng hắn không quan hệ hay không có cùng hắn làm chuyện có lỗi với tôi?
_HyukJae, anh tin em. Em và Bummie...
_Bummie? Đã bao nhiều lần tôi cấm em gọi anh ta bằng cái từ này? Lee Donghae, em đang trả thù tôi đúng không? Em đang dùng cách này trả thù tôi đúng không?
_HyukJae, em thật sự không làm chuyện có lỗi với anh!
DongHae bất lực nhìn người con trai đối diện đang kiềm chế lửa giận trong người. Đôi mắt cậu vương màn nước mỏng, cậu uất ức, cậu bị oan thật mà.
EunHyuk nhìn thấy nước mắt của cậu, đau lòng lấn át cơn ghen, bàn tay đang siết chặt cậu cũng thả ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.
_DongHae...Em nói đi. Em còn hận anh đến mức nào? Dùng cách này trả thù anh? DongHae, em thắng rồi.
EunHyuk quay lưng đi. Anh không đủ can đảm để đối mặt với cậu trong lúc này. Anh sợ rằng chỉ một lúc nữa, anh sẽ giết chết cậu.
DongHae trượt dài lên bức tường lạnh. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Cậu hiểu rõ giữa cậu và KiBum không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng rõ ràng cậu nhận được tin nhắn từ anh, vậy thì tại sao?
Tiếng cửa mở làm cậu giật bắn người, cậu nghĩ rằng anh đã quay lại, nhưng không, là RyeoWook và YeSung.
RyeoWook nhìn thấy hyung của mình ngồi một góc, trên mặt đầy nước mắt liền cảm thấy sợ hãi. Cậu nhóc rất sợ anh trai mình rơi vào trạng thái năm xưa. Cậu nhóc ngồi xuống, nhẹ nắm lấy tay của DongHae:
_Hyung...huyng không sao chứ? KiBum hyung, hyung ấy gọi cho em.
DongHae ngước mắt nhìn RyeoWook, chỉ khẽ nói:
_Wookie...Hyung thật sự không làm chuyện có lỗi với HyukJae. Hyung và Bummie...
_Hyung, đừng khóc nữa. Em tin. Em tin hyung mà. Nghe em, đừng khóc nữa được không?
_Nhưng HyukJae không tin hyung...anh ấy cho rằng hyung phản bội anh ấy...
DongHae nhìn thấy YeSung bên cạnh, liền đứng lên, nắm chặt lấy tay anh:
_Jongwoon hyung, xin hyung...hyung nói với HyukJae, em thật sự không có. Em không làm chuyện có lỗi với anh ấy. Không có thật mà hyung...
YeSung nhìn thấy DongHae ra sức giữ chặt lấy tay mình, bên cạnh RyeoWook hai mắt cũng đỏ ngầu, thật sự anh cũng rất xót xa.
Ôm lấy cơ thể đang run rẩy của DongHae, YeSung nhẹ giọng:
_Bình tĩnh lại DongHae. Hyung sẽ nói với HyukJae. Nhưng em phải bình tĩnh lại.
Cảm thấy thân người trong tay mình nặng hơn, YeSung hốt hoảng khi nhận ra DongHae đã ngất đi, liền lập tức cùng RyeoWook đưa DongHae về phòng.
RyeoWook ngồi bên cạnh giường nhìn hyung của mình lại một lần nữa rơi vào trạng thái năm đó. Cậu đã từng nghĩ, HyukJae đã giúp DongHae xoa dịu quá khứ, nhưng thật không ngờ, anh trai cậu lại lần nữa phải rơi vào hố sâu.
Cảm nhận được bàn tay xoa nhẹ lên mặt mình, RyeoWook mới ngước nhìn. YeSung quỳ xuống cạnh giường, nhìn RyeoWook vẫn đang nắm chặt lấy tay của DongHae, nhỏ giọng:
_Đừng lo lắng quá. DongHae sẽ không sao đâu.
RyeoWook gật đầu. Cậu thật sự mong lời YeSung nói sẽ thành sự thật. Sẽ không có gì xảy ra nữa. Một lúc sau, cậu nhóc mới lên tiếng:
_Anh có thấy chuyện lần này có gì đó không đúng không?
YeSung gật đầu. Quả thật từ lúc nghe được cuộc gọi của KiBum, dù chỉ được anh ấy kể thật ngắn gọn nhưng anh cũng đủ hiểu ra, lần này là có người giở trò. Nhưng mục tiêu của người đó là ai? HyukJae? KiBum? Hay chính là DongHae?
YeSung đứng lên:
_Anh xuống bếp làm chút đồ ăn cho em. Chút nữa DongHae tỉnh lại cũng cần có cái gì đó bỏ bụng.
RyeoWook nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương, khẽ gật đầu. Ít ra trong lúc này, đã không còn chỉ có hai anh em cậu như năm đó.
----- Hết Chương 16 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]
Fanfic*Tittle: TRỐN CHẠY *Author: JN *Disclaimer: Trong fic này họ hoàn toàn thuộc về tôi. *Category: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược tâm ngược thân, cường cường, HE, có H. *Rating: M *Pairings: EunHae, YeWook *Status: Completed/ ĐÃ HOÀN năm 2021 *Summ...