Tiếng chuông điện thoại cứ kêu đều theo từng hồi. Dường như người ở phía bên kia đầu dây rất là kiên nhẫn, muốn nghe cho bằng được giọng nói của chủ nhân của chiếc điện thoại này. Nhưng mong muốn ấy gần như là vô vọng, không gian căn phòng cũng chỉ có tiếng chsống cô độc vang lên từng hồi.
Sự kiên nhẫn ấy đã cạn kiệt, không còn hồi chuông nào vang lên thêm nữa. Còn xót lại chỉ là tiếng báo tin nhắn.
Chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn cứ tiếp tục an giấc lành trên chiếc giường kia vào lúc 11h sáng thôi.
Đến lúc Kim Doyeon thức dậy thì trời đã tối rồi. Thế là một ngày chủ nhật của cậu trôi qua như thế đó. Chỉ có ngủ bù lại năng lượng cả tuần bị vắt kiệt bởi lượng công việc kia thôi. Không tụ tập đi chơi, không hẹn hò bạn gái. Đơn giản chỉ vì cậu đang sống ở Mỹ, nói đúng hơn là cậu chỉ đi qua đây công tác thôi, thế mà đã được nửa năm rồi đấy. Nửa năm xa nhà xa quê hương xa người yêu, cậu thật sự là đang nhớ gần chết! Cậu thật sự rất nhớ người con gái của cậu. Giờ này bên hàn chắc cũng gần sáng rồi, người con gái của cậu chắc là đang ngủ say rồi. Mỗi tuần vào chủ nhật cậu và cô luôn call cho nhau, tâm sự cho nhau về cuộc sống của hai đứa, nỉ non nói cho nhau nghe những những lời yêu thương nhằm muốn xóa tan đi cảm giác xa cách.
Mà khoan, có gì đó sai sai. Chủ nhật là ngày cô và cậu tâm tình, và hôm nay là chủ nhật. Á á á! Sau khi từ trong nhà vệ sinh nhận ra cái sai sai đó, cậu vội vàng chạy đi kiếm điện thoại.
Oh my god!
32 cuộc gọi nhỡ từ Cún Con, và chỉ duy nhất một tin nhắn.
Ôi khỏi nói thì cậu cũng biết nội dung tn nhắn như thế nào rồi, cá rằng giờ này cô nàng kia đang ôm một bụng tức giận mà ngủ đấy nhỉ. Tay cậu run run mở hộp thoại:
KIM DOYEON!!!
Do chết tiệt ở nơi nào rồi hả? Khi nào thấy tin nhắn thì gọi cho em.
Ngắn gọn súc tích đầy đủ hàm ý đe dọa. Chỉ vài dòng chữ kia thôi đã làm cho cậu run sợ rồi. Mỉm cười tự chấn an bản thân, cậu nhấn call video với cô, dù gì giờ này bên Hàn chắc cũng sáng rồi.
Một hồi chuông, hai hồi chuông ~~
Đến hồi thứ ba thì cô cũng bắt máy.Ôi nhìn kìa, bên kia màn hình kìa. Cái mặt hầm hầm đáng yêu chưa kìa, đôi mắt tóe lửa "yêu thương" nữa kìa, nhìn mà thấy " thương". Thật là thấy thương cho Kim Doyeon.
Nhưng mà người ta nói, khi yêu thì trong mắt Chí Phèo thì Thị Nở cũng hóa thành Tây Thi. Doyeon kia chỉ nhìn Yoojung mà cười yêu thương, đợi người kia lên tiếng trước. Sau thời gian hai người nhìn nhau qua màn hình kia không biết là bao lâu thì Yoojung mới mở lời, khuôn mặt cũng vậy, có khác là chỉ tăng thêm phần sát khí.
- Do rốt cuộc cũng gọi về rồi nhỉ? Tưởng đâu quên tôi đây rồi.
Ôi ôi Kim Doyeon kia đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi, cười nụ cười hối lỗi với người kia cậu nói, lời nói chứa đựng toàn sủng nịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dodaeng] {series} Always besides you, my love!!!
FanfictionChỉ là những mẩu chuyện ngắn đời thường nhà Dodaeng mà thôi.