Chương của ma thuật -The magic

87 2 1
                                    

Buổi tối,tôi, Thánh Y,nhóm Ba Viên Bi và Trịnh Trí Chiêu mặc bộ đồ đen xì, trên mặt bôi đày mực đen, lén lút đi vào khu vực cấm của trường trung học Phong Lâm- rừng Hồng Phong.
"Ê, Dịch Lâm Hy, cả người mặc một màu đen sì sì đã đủ kì quặc rồi, sao trên mặt cũng phải bôi đen thế này!" Trịnh Trí Chiêu bất mãn xoa xoa cái đầu trọc đen thui rồi càu nhàu.
"Ít lời thôi, đấy gọi là cải trang! " Tôi phồng má lên, "Buổi tối chào mừng Tiểu Thánh đương nhiên là phải đặc biệt một chút rồi! Tôi nghe nói phía sau rừng phong có một cây đa cổ thụ rất là quái dị...Tối hôm nau chúng ta nhất định phải tìm ra chỗ đó để Tiểu Thánh được trải qua một đêm đầy phấn khích ,hê hê. "
"Cây đa cổ thụ trong truyền thuyết ư? "Giọng nói của nhóm Ba Viên Bi đột nhiên run run như từng đợt sóng, "Má ơi,nghe ...nghe nói... Tất cả những ai đến gần cây đa cổ thụ đó đều bị nuốt chửng vào. Đã có người tận mắt chứng kiến có một nữ sinh dưới gốc cây, sau đó tự dưng biến mất đấy! "
"Im đi, đồ nhát gan!"Tôi hất nhẹ cột tóc đuôi ngựa với vẻ kiêu kì, "Có đại hiệp cái thế là đại ca ở đây thì sợ gì chứ? "
Xạt xạt... Xạt xạt...
Ánh trăng càng ngày càng mờ tối như để ăn khớp với bầu không khí kinh dị, cánh rừng phong rậm rạp tạo thành một tấm bình phong thiên nhiên, cứ như thể toà mê cung không nhìn thấy lối ra. Hơ hơ, tuy nhiên đại hiệp ta đã khảo sát kĩ tuyến đường này từ lâu rồi! Đi đến cuối rừng phong, hình ảnh một cây đa cổ thụ sừng sững, cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, phải cao ngang toà nhà bốn năm tầng đập vào mắt chúng tôi. Dáng vẻ to lớn của nó khiên chúng tôi quên cả hít thở. Cây đa cổ thụ đang lắc lư trong gió, nhờ những tia sáng mờ mờ chúng tôi phát hiện trên cây có một hốc đen ngòm, nhìn giống như cái miệng quỷ đang ngoác miệng chờ đón bữa tối thịnh soạn hôm nay.
"Đại ca... Em thấy sợ lắm... Hay là chúng ta đi về đi... "
"Đồ đần, đừng có rước hoạ vào thân nữa! "Tên đầu bóng đèn tuy quát lên giận dữ nhưng giọng nói lại đang run lên.
"Ngậm mấy cái mỏ quạ của mấy chú lại! "Tôi giơ tay lục lọi trong chiếc ba lô đeo sau lưng, lấy ra một chiếc cánh gà rán KFC.
Vui! Bốp!
Trong giây phút chiếc cánh gà rán đập thẳng vào thân cây đa, một cơn gió chợt thổi tới, cây đa cổ thụ liền như thể bị chọc giận, ra sức rung lắc cành lá.
"Á á á á! " Tụi ba viên bi sợ tới mức co rúm lại với nhau, vừa ôm lấy đầu vừa ngồi thụp xuống đất.
Một lát sau, cuối cùng gió cũng ngừng thổi, cây đa cổ thụ ngừng đu đưa cành lá. Tôi sợ sệt mở mắt ra, ngoái đầu nhìn về phía "cái miệng" đang há hốc của cây đa.
Í? "Cái miệng " của cấy đa hình như vẫn đang há ra nhưng không thấy cựa quậy gì cả, hơn nữa chiếc cánh ga lúc nãy bây giờ nằm yên dưới đất, không hề biến thành cục xương gà trắng nhởn như đại hiệp ta vừa mới tưởng tượng.Lẽ nào ...
Tôi nghĩ ngợi giây lát, chậm rãi đứng lên, rồi khom lưng nhặt một cành cây dài dài trên mặt đất, thận trọng bước từng bước... từng bước... về phía cây cổ thụ. Tại chỗ chỉ còn cách cây đa vài bước chân, tôi chọc chọc cành cây vào bên trong thân cây đa...
Cây đa không có phản ứng gì.
Tôi lại chọc vài nhất nữa cho chắc chắn...
Cây đa vẫn không có phản ứng gì.
"A ha ha ha ha, chẳng có gì đặc biệt cả! "Cái hốc đen ngòm nhìn có vẻ rất khủng khiếp đó hóa ra chỉ là một hốc cây bình thường thôi. Tôi vẫy vẫy tay ra hiệu với mọi người ở phía sau,rồi nheo mắt nhằm vào bên trong hốc cây. Đột nhiên tôi phát hiện ra một cái thang dây khi được bện bằng dây thừng đang lấp ló trong bóng tối. Mắt tôi chờ sáng lên,cuối cùng quyết định chui tọt vào hốc cây,bám vào thang dây ,"Mọi người vào đi! Đại hiệp ta quyết định, buổi chào mừng Tiểu Thánh sẽ tổ chức ở phía trên thang dây!"

Vút! Vút! Vút! Vút!
Cuối cùng ở bên kia của thằng dây, chúng tôi nhìn thấy một đoạn thẳng dậy được gác giữa đám cành lá xanh rì, men theo chiếc thang nhỏ đó leo lên thì...  Oa, thật không dám tin vào mắt mình, trước mắt hiện ra một cái chòi gỗ cực lớn được ghép sát phần ngọn cây. Tôi thật sự không ngờ trong thân cây đa lại che dấu một bí mật gây sốc đến thế! Chiếc chòi gỗ gần như chiếm hết phần tán cây, hơn nữa nó còn được tầng tầng lớp lớp cành lá rậm rạp che phủ, cho nên lúc nãy đứng ở dưới gốc chúng tôi hoàn toàn không phát hiện ra ở đây lại có một cái chòi.
Không biết là vị anh hùng nào đã xây dựng nên một chốn thần kì đến thế, tài giỏi hệt như là mèo ú Doraemon ấy. Cái chòi thần kì trước mắt khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên đến há hốc cả mồm.
Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, ánh sao trời như thể những giọt nước sắp sửa rơi xuống, óng ánh lấp lánh.
"Chỗ này đúng là quá tuyệt!" Hồi lâu sau, từng tràng hoan hô vọt thẳng lên trời xanh, cả cây đa cổ thụ cũng phát ra tiếng "xạt xạt" đầy phấn khích.

"Ê, mau tới xem, có người viết chữ vào đây này!"
Viết chữ á? Bỗng nhiên vang lên tiếng hét đầy kinh ngạc của Trịnh Trí Chiêu. Tôi vội vàng xoay người chạy tới đó.
Ui... Những dòng chữ được khắc trên tấm gỗ này đã hơi mờ, không nhìn rõ nữa rồi. Tổng cộng có sáu dòng, càng xuống phía dưới, nét chữ lại càng rõ ràng, nội dung của dòng chữ cuối cùng là: " Căn cứ địa của Tiểu Ái!", Tiểu Ái, Tiểu Ái là ai thế? Càng kì lạ hơn nữa là bên dưới mỗi chữ kí đều in hình một đoá hoa tường vi.
Mấy hình hoa tường vi đó đều cùng một kích cỡ, đường nét đều y hệt như nhau... Có phải là lấy huy hiệu của trường in lên đó không? Không đúng, hình hoa tường vi trên hủy hiệu của trường to hơn hình này rất nhiều, thế hình này là...
Ơ, đúng rồi!
Mắt tôi bất chợt sáng bừng lên, cúi xuống liếc nhìn chiếc nhẫn hoa tường vi trên ngón tay phải, rồi giơ ra so sánh với hình hoa tường vi trên tấm gỗ xem sao...    Quả nhiên là kích cỡ y hệt nhau, không chỉ có như vậy, ngay cả chỗ khuyết của phần nhụy hoa giữa chiếc nhẫn cũng rất ăn khớp!
Nói như vậy thì... Những chữ này lẽ nào là do chủ nhân trước đây của chiếc nhẫn này để lại?
Chủ nhân hiện tại của chiếc nhẫn này là tôi rồi. Tôi cũng không thể chịu thua được! He he, tôi nhoài người ra tấm gỗ và viết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ hiệp quái chiêu tập 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ