Chương 5.

5.8K 247 28
                                    

Chương 5.


Sáng hôm sau, Vương Nguyên đi học mà nhìn trước nhìn sau sợ sệt..

- Vương Nguyên!

Một giọng nói mà Tiểu Trôi rất sợ nghe thấy đã vang lên..

- AAAAAA..Anh..anh..là..là..

- Đương nhiên là tôi! - Tuấn Khải lạnh lẽo thực sự trong lòng anh muốn cười lắm nhưng không thể.

- Vậy..anh muốn tôi làm gì..để anh không tung tin đó..ra? - Tiểu Nguyên nói ngắt quãng.

- Tới trường rồi tính!

- Ơ...à..

Lúc đó, có một người khóe miệng nhếch lên cười...

Tại trường.

- Vương Ng... - Ai đó gọi cậu bỗng im bặt khi thấy...

- Chí Hoành a? Sao cậu gọi tớ mà lại im luôn thế? - Chí Hoành im bặt khiến Vương Nguyên thắc mắc.

- N...n...nam...th...th...thần...aaaaaaaaaaaaaa... - Chí Hoành thiếu điều muốn hét lên.

- Im lặng đi Chí Hoànhh! - Nguyên lại thiếu điều muốn lấy giẻ nhét vào miệng Chí Hoành.

- Chỉ là t...t...tớ bất ngờ quá! Không ngờ cậu lại..với...nam thần! - Chí Hoành nói.

- Ai nói là tớ với anh ta? Chỉ là cùng đường nên đi chung tới trường thôi! Đừng suy diễn lung tung! - Vương Nguyên bực bội.

Mặt Tuấn Khải đang đen lại nhưng cái Bánh Trôi kia đâu biết gì...

- Tôi lên lớp! Trưa xuống Nhà Ăn với tôi!

- Ớ...í.. - Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Vương Nguyên làm cậu nhột tai quắn quéo hết cả lên.

Thiên Tỷ đi đến...

- Thiên Thiênnnn...Hôm nay Vương Nguyên với nam thần cùng nhau đến trường...nam thần còn làm gì mà Vương Nguyên vui đến mức quắn cả lên...tớ nghĩ có gì đó mờ ám.. - Chí Hoành thì thầm vào tai Thiên Tỷ.

- Hoành nhiii...nhộttt... - Thiên Tỷ...quắn quéo.

- Chí Hoành! Tớ nghĩ cậu với Thiên Tỷ mới có gì đấy!

Vương Nguyên sau khi hết quắn quéo đã gắt lên với Chí Hoành. Thực sự mà nói cậu chẳng ưa gì tên Vương Tuấn Khải đó cả chỉ vì...nên sáng nay cậu mới phải đi cùng anh ta tới trường. Haizz, không biết ma xui quỷ khiến gì sao anh ta lại biết được cái tật xấu trời đánh của cậu nữa..

Báo hại giờ phải nghe lời anh ta..Không biết có phải chết theo anh ta không đây chứ việc đó mà lộ ra cậu thà chết không có đất chôn chứ không còn muốn sống nữa..

RENG, RENG, RENG!

- Thôi hai ông tướng! Đánh trống rồi, lên lớp mauuuu! - Thiên Tỷ đã chạy lên lớp từ khi nào.

______________________________________

- Các em có biết đi trễ là bla bla bla...

- Nó sẽ làm ảnh hưởng đến bla bla bla...

Một tràng diễn thuyết dài vang lên chỉ vì Vương Nguyên và Chí Hoành lên lớp trễ 5...giây.

- Haizz..lên trễ chỉ 1 giây thôi mà..."

[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên] Này, anh là của em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ