Chương 13: Tập kết

3.8K 341 8
                                    

Trời đã trở tối...
Ở 1 bãi đất hoang, xác sống từ khắp nơi đổ về mỗi lúc một đông. Từ trên một tòa nhà cao tầng mà khi 
đứng ở đó sẽ có thể quan sát được tình hình bên dưới hiện tại rõ ràng nhất, có một tên bí ẩn trùm áo choàng đen kín người, làn gió thổi qua làm tấm áo choàng của hắn khẽ lay động. Bên cạnh hắn là một tên tóc xanh khác, dường như là thuộc hạ của hắn.
"Báo cáo đại nhân, xác sống tập hợp càng lúc càng nhiều..."
Nghe thuộc hạ báo lại như vậy, vẻ mặt của hắn ta thoáng qua tia hài lòng:
"Rất tốt."
Từ phía sau có tiếng bước chân của một nhóm khoảng năm người, dẫn đầu họ là... Dĩ Tái. Khi còn cách tên áo choàng đen một đoạn, bọn họ dừng lại, tất cả đều đồng loạt đưa tay lên ngực, kính cẩn cúi chào:
"Tham kiến thủ lĩnh đại nhân."
"Chiều nay là giờ mở cửa của học viện Thánh Bùi Nhân, lúc hoàng hôn chúng ta phân công vào trường..."
"Rào cản thập tự bằng bạc của tinh quang chi dực đã bị phá hoại rồi, chúng ta có thể từ kẽ hở của phía Bắc mà tiến vào..."
"Hơn nửa thành viên của bọn họ đã bị trúng thuốc làm suy yếu năng lực chiến đấu, xem ra mối đe dọa to lớn đã không tồn tại nữa."
Vẻ mặt tên thủ lĩnh ánh lên tia chết chóc lạnh lẽo, mỉm cười hài lòng:
"Làm rất tốt."
Đột nhiên hắn ta tháo tấm áo choàng xuống, mái tóc xanh bay tung trong gió đêm, trên mu bàn tay của hắn ta là... hình xăm của tên ăn mày mà Triêu Nhan đã nhìn thấy hồi sáng! Trên vành tai hắn là ba mảnh kim loại sắc nhọn. Hắn chính là lãnh đạo liên minh ma yến - hoàng tử của tộc Lasombra, Phạm Lạc Già.
"Đại nhân, nghe nói ngài đã đi xem qua ngôi trường đó?"
"Phải, mỗi lần trước khi hút sạch máu của nơi nào, ta cũng đều thích cải trang thành ăn mày, đến nơi đó xin ăn."
Nói tới đây, đôi mắt của hắn bỗng ánh lên tia chết chóc, hắn ta nhếch môi, nở nụ cười ma mị:
"Ta thích trò chơi như thế, ở giữa sự cao quý nhất và thấp hèn nhất. Loại chuyện chuyển đổi này khiến ta bị thu hút, khiến ta nghĩ lại chuyện lúc nhỏ..."
Nghĩ ra một chuyện, Phạm Lạc Già liền quay đầu lại, ra lệnh cho đám thuộc hạ là Dĩ Tái:
"Phải rồi, cái người tên Nguyệt Hàn là ai thế?"
Dĩ Tái vô thức nhắc lại tên người đó:
"Nam Cung Nguyệt Hàn..."
Phạm Lạc Già ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Dĩ Tái:
"Ngươi biết hắn?"
Dĩ Tái cúi đầu hoàn thành bổn phận của mình mà trả lời:
"Nam Cung Nguyệt Hàn là em trai của Nam Cung Triêu Nhan và Nam Cung Tịch Nhan. Đại nhân, người muốn làm gì với Nam Cung Nguyệt Hàn?"
Phạm Lạc Già cảnh cáo liếc Dĩ Tái liếc mắt 1 cái, Dĩ Tái lập tức cúi đầu không dám ra tiếng, thật lâu sau, Phạm Lạc Già nói:
“Cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này nhất cử nhất động, có bất luận cái gì sự tình đều hội báo cho ta.”
Giống như là sư tử gặp chính mình con mồi, trong mắt tràn đầy nhất định phải được.
Phạm Lạc Già nghĩ nghĩ, lại nói:
“Cái kia Nam Cung Triêu Nhan không phải là chị của Nguyệt Hàn sao? Đem cô ta đem về lâu đài của ta.”
Như vậy có thể cùng cậu quan hệ kéo gần điểm.
Từ ngày đó nhìn thấy thanh niên ánh mắt đầu tiên khi, Phạm Lạc Già liền phảng phất nhập ma, vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng tâm, ở đối mặt thanh niên thời điểm, kịch liệt rung chuyển lên, thân thể giống như ở thiêu đốt, như vậy cực nóng, như vậy nguyên thủy, hắn biết, có lẽ đây là hắn người muốn tìm!
Dĩ Tái cúi đầu, tuân lệnh:
"Vâng."
Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng nhớ thương người ấy, người lần đầu tiên xuất hiện đã cướp mất trái tim hắn:
'Nam Cung Nguyệt Hàn, chắc em không biết em đã reo rắc đào hoa khắp nơi rồi và tôi cũng là người dính phải...'
Đám xác sống bắt đầu hành động, bọn chúng xông vào từ cổng phía Bắc học viện, tấn công bằng cách cắn vào bất kỳ người nào mà chúng gặp. Những tiếng kêu cứu thảm thiết. Cảnh tượng thật hỗn loạn.
Lúc này, ba người của Tinh Quang Chi Dực là Y Thâm, Khải Sắt Lâm và Triêu Nhan cũng bắt đầu tấn công đáp trả.
Triêu Nhan vẻ mặt hốt hoảng cấp tốc báo tin:
"Một số lượng lớn xác sống đã bắt đầu tấn công trường học. Rào cản thập tự bạc cũng bị vô hiệu rồi."
Khải Sắt Lâm cũng vội vã không kém.
Như đã đoán trước được tình hình, giọng điệu của Y Thâm có phần bình tĩnh hơn hai người còn lại:
"Ngày này cũng đã đến...Bọn chúng muốn trước khi Ma Vương phục sinh, tiêu diệt hết các đội thợ săn."
Nói rồi, Y Thâm lập tức dẫn đầu ba người bọn họ, chạy dọc hành lang, ra lệnh cho Khải Sắt Lâm và Triêu Nhan chuẩn bị tấn công:
"Thời khắc chiến đấu sinh tử đến rồi. Chúng ta chia ra hành động, từ các hướng khác nhau chống lại sự tấn công của Ma Đảng, sơ tán thầy cô và các học viên."
"Vâng."
Khải Sắt Lâm và Triêu Nhan đồng thanh, hai người nhanh chóng rời đi, chia ra hai hướng.
Chạy tới hành lang cầu thang, Y Thâm rút ra trong túi áo khoác hai khấu súng lục, nã vào đám xác sống đang tập trung rất đông dưới tầng một.
Pằng pằng!
Ở một dãy hành lang khác, Dĩ Tái cùng bốn tên khác vẫn đang theo dõi trận chiến. Quan sát thấy Y Thâm chuẩn bị tiến đến gần, hắn quay người, ra lệnh cho đám thuộc hạ:
"Hãy bao vây hắn từ bốn phía."
Đám thuộc hạ nghe lệnh, dùng phép dịch chuyển tức thời, lập tức hành động...
Sau khi xử lý hết toàn bộ đám xác sống, Y Thâm toan cất súng thì bỗng nhiên bốn tên thuộc hạ của Dĩ Tái xuất hiện, chúng bao vây cậu từ bốn phía. Y Thâm ngay lập tức giơ súng lên chuẩn bị đáp trả. Thế nhưng đột nhiên, tay Y Thâm lại không thể bóp cò nổi, sắc mặt cậu lúc này đã trở nên căng thẳng:
“Không đánh được?! Tại sao lực chiến đấu lại trở nên kém như thế này?”

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ