CHƯƠNG 19: ĐAU
-----------------Tập đoàn Jewels
EunHyuk vẫn chuyên tâm xử lý những công việc của tập đoàn, cứ như cuộc sống anh không hề gặp chuyện gì. Nhưng có mấy ai hiểu được, anh điên cuồng làm việc như vậy cũng chỉ để quên đi cảnh tượng ngày hôm đó, cảnh tượng người yêu của mình đang cùng một nam nhân khác trong tình trạng đầy ám mụi.
Tiếng chuông diện thoại khiến cho anh ngừng lại việc đang làm. Là Jungsoo, một người anh trai kết nghĩa của EunHyuk, là một bác sĩ:
_Em nghe đây hyung!
"HyukJae, cậu trai trẻ lần trước cùng em đến nhà hyung dự tiệc, thằng bé tên DongHae ấy, hai đứa... chia tay rồi sao?"
EunHyuk đột ngột nghe Jungsoo nhắc đến DongHae, ngực trái liền đập nhanh hơn. Ẩn ý của Jungsoo là gì kia chứ? Nhẹ giọng, EunHyuk đáp lời:
_Không huyng. Tụi em vẫn bình thường. Có việc gì sao hyung?
EunHyuk nghe được phía bên kia có chút ngập ngừng nhưng rồi Jungsoo đã lên tiếng:
"HyukJae. Lẽ ra với cư vị là một bác sĩ, hyung không được quyền nói với em. Nhưng vì hyung xem DongHae và em là em của mình nên..."
_Hyung, thật ra có chuyện gì?
Bàn tay đang cầm bút của EunHyuk siết chặt hơn, anh mơ hồ đoán được điều sắp nghe không mấy tốt đẹp.
"Bàn tay trái của thằng bé có dấu hiệu không cử động được. Hyung không biết trước đây thằng bé gặp phải chuyện gì, hỏi thế nào thằng bé cũng không nói. Hyung chỉ biết được bàn tay đó đã trải qua rất nhiều cuộc tiểu phẫu, hầu như là nối lại từng đốt xương. Bây giờ cần phải tiểu phẫu lại một lần nữa. Nhưng...DongHae không đồng ý"
_Không đồng ý?
"Uhm...Hyung không biết tại sao thằng bé lại từ chối. Cuộc tiểu phẫu này không nghiêm trọng, nhưng nếu không thực hiện, DongHae sẽ phải liên tục chịu đựng cơn đau. Hyung nhắc đến em, thằng bé liền bảo không được để em biết. Hyung gọi cho em là muốn em khuyên DongHae, càng sớm tiểu phẫu càng tốt."
_Em hiểu rồi hyung, em cảm ơn. Em sẽ tìm cách.
EunHyuk ngắt máy, trong lòng vốn đã cố tạo sự bình lặng lại dậy sóng. Anh chưa từng ngừng hối hận vì ngày đó đã bảo YeSung đập nát bàn tay của cậu. Cơn đau mỗi khi đến đều khiến DongHae không thể làm bất cứ việc gì, anh đã rất nhiều lần chứng kiến. Nhưng lúc nào DongHae cũng cười với anh, nói là không sao, đau một chút thôi là sẽ hết. Hiện tại, sao lại nghiêm trọng đến mức này...
EunHyuk vẫn ngồi yên ở đó. Một phần anh muốn tìm cậu, một phần lại vì chuyện vừa xảy ra mà không khỏi ghen hờn.
Lại có điện thoại, là số máy lạ. Vừa nhấc máy thì âm thanh dội vào khiến EunHyuk phải giật mình:
"Chú HyukJae...chú HyukJae..."
_EunHae? Sao con lại khóc? Appa đâu?
"Appa trả Haenie rồi. Appa bảo Haenie là gánh nặng. Appa trả Haenie lại cho ba mẹ ruột"
_EunHae? Con nói appa con...?
"Chú HyukJae, Haenie biết appa không có muốn bỏ Haenie. Appa của Haenie không thể sống một mình được, appa không biết chăm sóc cho bản thân đâu. Chú HyukJae, chú nhớ nhắc appa của Haenie ăn cơm đúng giờ, appa rất tham việc, không có Haenie, appa chắc chắn sẽ lại không ăn uống đầy đủ."
_EunHae, con hiện tại đang ở đâu?
"Ba mẹ ruột của Haenie nói tuần sau sẽ đưa Haenie sang Anh. Chú HyukJae...Haenie muốn gặp appa, Haenie muốn gặp chú, Haenie không muốn rời khỏi hai người"
_Haenie ngoan. Không được khóc nữa. Haenie khóc, appa biết được sẽ rất đau lòng. Ngoan, chú sẽ tìm cách cho Haenie gặp appa.
EunHae ngoan ngoãn vâng dạ rồi tắt máy. Phía bên này EunHyuk cũng lập tức lái xe đến nhà cậu.
Trên đường, anh không ngừng suy nghĩ. Đối với thân phận của EunHae, cậu chưa từng nói với anh. Nếu như không phải nhờ umma của anh nói lại, có lẽ anh vẫn luôn cho rằng thằng bé là con ruột của DongHae, sẽ là cái gai mà cả đời anh cũng không thể mở miệng nhờ cậu rút ra giúp được. Nhưng thật sự, từ cách cậu đối với EunHae, anh nhìn như thế nào cũng nhìn ra đó là mối quan hệ ruột thịt.
Thời gian ở gần cậu, anh nhận thức rõ EunHae đối với cậu quan trọng đến mức nào. Nói chẳng ngoa, nếu muốn cậu chết thay EunHae, chắc chắn cậu cũng sẽ làm. Vậy thì tại sao cậu lại dễ dàng để EunHae rời xa mình như vậy?
Đến nhà cậu, chuông cửa ấn mãi vẫn không ai mở, EunHyuk đành đẩy cửa vào. DongHae ngồi ở sofa, trên bàn còn có một chai rượu đã vơi một nửa. Cậu hơi khom lưng, bàn tay lắc lắc chiếc ly chứa chất lỏng đỏ sẫm kia rồi đưa lên miệng. Lần đầu tiên anh thấy cậu uống rượu, lại là uống trong trạng thái khiến người khác không khỏi đau lòng._Jungsoo hyung nói cho anh nghe rồi à?
DongHae không nhìn anh, vừa nói, vừa rót tiếp ly rượu mới. EunHyuk chậm rãi đi đến, giật lấy ly rượu của cậu:
_Dạ dày em như thế nào mà còn uống rượu?
DongHae ngã người ra phía sau ghế, khoé môi cong lên, âm thanh đáp trả không lạnh không nóng:
_Vẫn còn rất tốt.
_Lee Donghae, em rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao lại trả EunHae về cho ba mẹ thằng bé? Tại sao không đồng ý làm tiểu phẫu.
DongHae không nhìn anh, ngước mắt lên trần nhà trắng toát:
_Chuyện của riêng tôi, không cần chủ tịch Lee đây bận lòng.
EunHyuk giận dữ, ném vỡ ly rượu xuống sàn, nắm chặt lấy tay cậu, áp sát cậu vào thành ghế:
_DongHae, em đang thử thách sự nhẫn nhịn của anh sao?
_Chủ tịch Lee, tôi nào dám.
EunHyuk điên cuồng hôn cậu. Anh không muốn đôi môi này nói ra những lời đầy cay nghiệt đó. Đôi môi này chỉ thích hợp để rên rỉ khi nằm dưới thân anh.
_Buôn..g...ra…
DongHae có vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, đành buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì mình thì làm. Nhưng mí mắt nặng quá, không mở nỗi nữa. Cũng đúng, suốt mấy ngày nay cậu có ngủ được một giây nào. Hôm nay lại còn uống rượu.
Dạ dày đau, đầu đau, tay đau, tim cũng đau, cả người đau đớn chống chọi, cuối cùng cũng ngất đi.
Sáng hôm sau, DongHae thức giấc thì đã thấy mình nằm trong phòng. Cậu không tìm thấy anh, từ trên lầu cho đến phía dưới. Cũng tốt, nếu như đối với anh, việc tin tưởng cậu là không thể vậy thì cậu cũng không miễn cưỡng.
DongHae gọi cho Shin Donghee, cậu nhờ anh đặt cho mình một chiếc vé máy bay, ngày mai khởi hành. Sau đó cậu lên phòng, thay quần áo, cầm lấy xấp tài liệu mà hôm trước Shin Donghee đã đưa cho cậu, đi đến Jewels.
Đối với DongHae, EunHyuk cả đời này có thể không tin cậu cũng không sao, cậu đã quen với việc này một lần rồi. Chẳng qua, cậu cần giúp KiBum nói ra hai chữ "công bằng". KiBum không nên vì cậu mà phải chịu cái hàm oan này.
----- Hết Chương 19 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]
Fanfic*Tittle: TRỐN CHẠY *Author: JN *Disclaimer: Trong fic này họ hoàn toàn thuộc về tôi. *Category: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược tâm ngược thân, cường cường, HE, có H. *Rating: M *Pairings: EunHae, YeWook *Status: Completed/ ĐÃ HOÀN năm 2021 *Summ...