Đã là duyên số thì tránh cũng không được

645 0 0
                                    

 ~~~Đã là duyên số thì tránh cũng không được~~~

tác giả: Chanh

thể loại: ngôn tình hiện đại, hài, HE

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1: Trần Tiêu Khánh

Trước cổng trường cao trung A, có hai người đang lớn tiếng với nhau..

“ anh, tại sao anh lại ôm ấp cô gái đó, là em không tốt?” Trần Tiêu Khánh nhìn Lương Thắc Vinh với đôi mắt trách móc khó hiểu

“ cô thực ra không phải không tốt, diện mạo thực ra cũng không tồi, chỉ có điều chúng ta đã qua lại 2 tháng rồi mà cô cùng lắm chỉ cho tôi cầm tay, ôm một chút cũng bị cô đẩy ra. Cô nghĩ cô là ai chứ, loại con gái cứng nhắc như cô thời buổi này ai có thể ở cùng. Tôi là bạn trai cô,  ít ra cô cũng phải cho tôi chút quyền lợi của một người bạn trai chứ. Cô là quá mức trẻ con ngây thơ hay là quá cổ hủ đây? Nói thực tôi làm sao có thể theo cô suốt ngày mà “ăn chay” như thế chứ..” Lương Thắc Vinh phỉ bang

“ nhưng chúng ta mới quen nhau 2 tháng, em chỉ là muốn chúng ta có chút thời thời gian tìm….”

Lương Thắc Vinh ngắt lời “ mới 2 tháng thôi ư? 2 tháng với tôi là quá dài cho một cô gái rồi nói gì tới thời gian tìm hiểu. Cô xem Ân Kiều kìa, tôi với cô ấy mới biết nhau chưa đầy một tuần thôi đấy. Xin lỗi, nếu cô không phiền, tôi phải trở lại với Ân Kiều của tôi trong kia..” Thắc Vinh chỉ vào quán cà phê Mya và nói rồi phủi tay đi thẳng

Chỉ còn lại Tiêu Khánh đứng trước cửa quán cà phê ngày xưa hai người từng lần đầu gặp mặt. cô nhìn anh ngồi đó cười đùa, ánh mắt ánh lên tia thích thú vui vẻ, nụ cười như gió xuân thổi qua trước mặt. Khung cảnh ấy quả thực có thể làm con người ta xao xuyến, bâng khuâng. Chỉ có điều hình tượng quen thuộc ngày trước của cô giờ đây đã thay đổi hoàn toàn nhân vật nữ chính.

Nhìn qua khung cửa kính, cô thấy lờ mờ bóng hình mình trên đó, vóc người nhỏ nhắn như cô đây làm sao địch nổi mỹ nhân Ân Kiều trong kia.

Cười nhạt một tiếng rồi Tiêu Khánh bước đi.

Mùa thu, tại sao người ta lại thích chia tay nhau vào mùa thu nhỉ, cảnh sắc điêu tàn này, chỉ làm cho nỗi đau thêm đau. Mối tình đầu của cô thật là đầy hay ho a..

Trên đường đi, gió lạnh cuối thu lặng lẽ thổi nhẹ nhàng hai bên đường, lá cây khô vỡ rào rạo dưới bước chân Tiêu Khánh.

 Cô thực sự đáng chán ghét đến thế?

 Quan điểm của cô cũng tân tiến như những cô gái khác nhưng ít nhất cô cho rằng mình không phải là một con người dễ dãi. Nói thế nào, thì trong lòng cô lúc này cũng thực sự có chút xót xa.

Nhớ lại thời điểm 2 người từng gặp nhau, cũng tại quán cà phê Mya ấy. Thắc Vinh khi ấy là một chàng trai có tiếng trong trường. hắn học trên cô 2 năm. Thành tích anh ta cũng không hoàn toàn quá nổi trội, chỉ là khuôn mặt ấy thực sự rất đẹp trai, vóc dáng và gia thế đều lằm mê đắm biết bao nhiêu cô gái.

Thú thật thì Tiêu Khánh của chúng ta cũng nằm trong số các fan hâm mộ của hắn, cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi ánh nhìn đầy tự tin và mê hoặc ấy. nét ngọt ngào trong đôi mắt ấy, nụ cười ấy, song mũi ấy làm cô bỏ ngoài tai mọi lời cánh báo của các bạn cùng phòng, cô tình nguyện để hắn giăng bẫy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đã là duyên số thì tránh cũng không đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ