Tập 10

3K 218 342
                                    

"Jimin!" Jungkook nói nhỏ, Jimin khẽ rùng mình lên. Chậc! Giờ đại não Jungkook như muốn nổ, tiếp xúc với người anh cho là rác nhưng lại không thấy ghê gớm gì hết mà đơn giản chỉ là bị u mê bởi mùi cam đào loà xào bên cánh mũi.

"Cái đó..." Jungkook lại làm chủ được suy nghĩ liền dừng lại "Cúc áo này kìa, đóng vào đi..." Jungkook giả vờ quay mặt đi, tay vẫn chỉ ở nơi cúc áo Jimin quên chưa đóng vào.

"Trời...làm tớ hết hồn..." Jimin lại thở phào nhẹ nhõm, cậu như vừa đưa ra khỏi người mình hàng tấn kim loại hạng nặng. Nụ cười dần nở trên môi Jimin : "Ăn nữa không Jungkook?"

A...là dâu...hộp dâu sáng ngày đi xe cùng với Jimin đã ăn đi hơn nửa, hiện tại là vẫn còn có 3 quả. Jungkook tay lấy một quả, Jimin cũng với một quả theo.

"Mm!! Chua quá!" Jungkook nhăn mặt lại vì chua, rõ ràng hồi sáng những quả kia rất ngọt mà? Jimin bên cạnh cười tươi rói, cậu nói : "Này! Ăn quả của tớ đi, ngọt lắm...". Jungkook mặt đơ ra nhưng tay vẫn lấy, đoạn nhanh chóng đưa quả dâu mang cả hương vị ngọt ngào của Jimin vào trong.

Trong hộp còn đúng một quả, Jungkook tay theo bản năng với lấy, Jimin cũng theo đó không để ý mà thò tay vào định lấy quả dâu kia. Hai tay của Jungkook và Jimin chạm nhau, Jimin dừng động tác lại, đưa mắt nhìn Jungkook, hai má dần phiếm hồng. "Thôi, tớ nhường cậu đấy!" Jimin cười cười đẩy quả dâu sang phía Jungkook. Jungkook dù cầm nhưng vẫn cảm thấy áy náy.

"Jimin, tao chia mày..." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, như muốn xoáy vào trong đó vậy, đôi mắt Jimin thật sự chính là kiệt tác của dải ngân hà này.

"Chia?" Lúc Jimin còn chưa hiểu, Jungkook cũng chỉ nhanh chóng gật đầu, đưa quả dâu vào trong miệng, nhưng chỉ là 1/2, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài, đầu dần tiến tới phía Jimin. Jimin không dám chắc chắn nhưng hình như cậu đã đoán ra hành động tiếp theo của Jungkook, thế nhưng vì không thể chắc chắn nên Jimin không có sự đề phòng. Jungkook nghiêng đầu đặt miệng mình lên đôi môi người đối diện. Jimin mắt vẫn mở trơ ra vì bất ngờ, Jungkook cắn quả dâu ra, sau đó lấy lưỡi đẩy phần còn lại sang miệng Jimin, thế nhưng cái lưỡi tinh nghịch ấy chưa hẳn là rút về, nó còn muốn ngao du khám phá hết khoang miệng Jimin. Dù vậy, cuối cùng Jungkook cũng phải rút về lập tức vì không có sự cho phép của Jimin. Nước dâu ứa ra khiến hai khoang miệng tràn ngập vị chua ngọt liên hồi.

Jungkook luyến tiếc rời đi đôi môi ấy, đưa đầu ra thấy Jimin vẫn mở mắt nhìn vào hư vô.

"Jimin..." Jungkook dùng giọng trầm ấm của mình gọi tên người đang đơ ra vì hành động vừa rồi của ai đó.

"Jung...Jungkook...tớ nghe..." Jimin hoàn hồn lại trong phút chốc, thấy Jungkook gọi tên mình liền nhanh chóng đáp lại.

"Cho tao xin lỗi..."

"Vì sao?"

"Vì hành động vừa rồi, cùng với tất cả những lần tạo trò khiến mày phải chịu đau đớn" Jungkook tham lam hít lấy mùi cam đào dìu dịu quanh người Jimin. Sự hối lỗi của anh liệu Jimin có cần thiết không? Chắc chắn một lần là chưa đủ, lời nói thôi thật sự không giúp ích gì được hết. Anh muốn sử dụng một khía cạnh nào đó để chứng minh cho Jimin thấy tấm chân tình của mình. Bằng hành động...

kookmin • nếu gặp người ấy, cho tôi...gửi lời chào.👌🏻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ