oneshot

282 40 33
                                    

Hà Nội sang thu trở lạnh, phả vào khung cửa sổ sơn màu thiên thanh chút gió se.

Em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngủ một cách ngon lành và chẳng có vẻ muốn ra ngoài một tí nào.

Và sự thật là em cũng chẳng được ra ngoài.

Việc này thật ra cũng chẳng bất lợi với em là mấy, nhất là trong cái mùa lạnh này, cái mùa mà em chỉ muốn ngồi cả ngày trong chăn với cuốn sách mà em tâm đắc.

Em đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ. Từ mười giờ tối hôm qua đến bây giờ, gần tám giờ sáng. Dạo này, thời gian ngủ của em lại đột ngột tăng. Không biết là phúc hay là họa.

Tôi đặt chiếc cà men cháo xuống bàn, vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, đồng thời chỉnh lại góc chăn nhăn nhúm.

Em lúc ngủ thật bình yên, hệt như một vị thiên sứ nào đó với đôi cánh được kết từ lông vũ trắng muốt, đang lạc lối giữa chốn nhân gian bộn bề.

Lắm lúc, tôi đã có suy nghĩ rằng đôi cánh trắng tiềm tàng trong em sẽ mọc ra, đưa em đi mất.

Và nếu như thế thật, thì tôi sẽ tìm ra đôi cánh đó, dùng dao chặt đứt nó ngay bây giờ.

Bằng mọi giá, tôi có nhiệm vụ phải giữ em lại với trần thế mà em từ lâu đã cho là vô vị này.

Đối với em, mọi thứ, bao gồm cả tôi, đã chẳng còn gì để lưu luyến. Em vẫn sống, nhưng em đã sớm vứt bỏ. Hồn em còn, nhưng em chẳng vấn vương. Mọi thứ trong mắt em đều mang sắc xanh ủ dột, như cái cách mà em vẫn nhìn sự sống đang tiếp diễn, hằng ngày.

Có lẽ, cái mà em muốn níu giữ, dù chỉ một chút, là những trang sách đã hoen ố theo thời gian.

Em thích đọc sách cổ, nhất là sách những thập niên 60, 70. Không phải là vì em không thích văn bây giờ, mà em không thích sự lặp lại nhàm chán trong hàng tỉ những quyển ngôn tình bán đầy ngoài sạp sách. Nhưng không phải tất cả đều thế. Không thể nhìn vào phần nổi để đánh giá cả tảng băng được. Vẫn có những tác phẩm vô cùng độc đáo với tính triết lí cao. Và chúng thuờng có mặt đầy đủ tại kệ sách của em.

Em thích sách, tôi cũng không ngại bôn ba khắp những ngõ ngách của Hà Nội, lùng sục những tiệm sách cổ lẩn khuất sau tán phong đỏ ối, tìm mua những cuốn sách, cũng có khi là những tập thơ em thích.

Đi cả ngày, để rồi nhìn thấy nụ cười khẽ trên khuôn miệng nhỏ xinh của em, tôi cũng không cảm thấy có gì không đáng.

Những tia nắng mùa thu nhảy nhót qua nhành bằng lăng trơ trụi, vằn vện vẽ lên ô cửa vài đốm lửa hắt hiu.

Nắng thu không như nắng hạ. Nếu như nắng hạ thiêu đốt lòng người bằng sức nóng riêng của nó thì nắng thu lại nhẹ nhàng vờn qua, để dư âm đọng mãi.

Tôi quen em cách đây ba năm, lúc mà em còn là một chàng trai ngây ngô ngồi bên giá vẽ cạnh công viên.

Em mang trong mình nguồn nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi hai mươi và những mộng mơ có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Em năm ấy, bừng lửa thanh xuân.

Chà, tại sao lúc đó tôi lại phải lòng em nhỉ? Có lẽ là do em đã truyền lửa đun nóng tâm hồn tôi nguội ngắt, hay là cái cách mà em kéo tôi ra khỏi vỏ kén u ám của chính bản thân tôi, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười vô tình em vẽ trên khoé môi.

thu | yoonjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ