Song ti võng (13)
Đôi bàn tay mềm mại của Vệ Đình Húc khi được thả trở về thì đã bị xoa nắn đến đỏ, nàng đặt hai bàn tay lên đùi giấu ở phía sau bàn dài liên tục mở ra nắm lại để giảm bớt cảm giác đau nhức.
"Làm chuyện vô vị như thế này, thì nên nghĩ sẽ có hậu quả gì." Chân Văn Quân sau khi nhìn thấy đoàn người bám theo bước chân của Lý Duyên Ý chậm rãi rời đi, nàng bưng chén rượu lên uống một ngụm, mắt nhìn về phía trước, giống như đang cùng chén rượu này nói chuyện.
Đau đớn dần dần biến mất từ trên bàn tay bị nắn đỏ của Vệ Đình Húc, nghe được câu này của Chân Văn Quân, Vệ Đình Húc cười nói: "So với A Hy bị đánh nát mông, được Chân Tướng quân đây dùng không đến một phần khí lực đả thông kinh lạc, xem ra vẫn là ta được tiện nghi."
Chân Văn Quân nhón lấy một quả nho trong suốt lóng lánh, chậm rãi đưa vào trong miệng:
"Bí thư giám từ khi nào lại chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt vậy? Chức vị Sơn Hải Đô úy kia ngươi muốn thì cho ngươi là được, Tào Phỉ ở Yên Hàng mới là lương sĩ hiếm thấy ngàn dặm chỉ có một. Bí thư giám hẳn là muốn lôi kéo người này vào dưới trướng rất lâu rồi đi, chỉ tiếc hắn căm ghét Vệ gia các ngươi lạm sát Thanh Lưu, từng ở trước mặt mọi người mắng chửi Vệ gia là sài lang đội mũ quan, cho dù ngươi ngàn dặm xa xôi đích thân đến bái phỏng cũng chỉ có bị đóng sập cửa vào mặt mà thôi. Hiện giờ để cho ta sử dụng, Bí thư giám cũng đừng nhìn thấy mà thèm khát."
Vệ Đình Húc nghe được cái tên "Tào Phỉ" nét tươi cười quả thực cứng ngắc đi vài phần.
"Ngươi vậy mà lại phái người theo dõi ta."
"Ai có thể theo dõi được Bí thư giám đa mưu túc trí? Chẳng qua cách đây hai ngày lúc ta mới vừa quay về Nhữ Trữ, A Trúc đã đến Tích Học phủ tìm ta, tặng chút thổ sản của Yên Hàng, nói chủ mẫu tưởng niệm, bảo ta thường xuyên trở về thăm. A mẫu ngươi không phải là một người thích đi xa, huống hồ Vệ công bệnh nặng, người nhà đều ở bên cạnh chiếu cố, nếu muốn nói đi xa đến tận Yên Hàng nhất định là vì mưu tính chuyện quan trọng, nổi danh nhất ở Yên Hàng chính là danh sĩ Tào Phỉ. Hiện giờ triều đình bố cục phức tạp, bất luận là ai cũng muốn nhanh chóng mở rộng vây cánh tăng cường phụ tá, ta mới đoán là ngươi đã nhìn trúng Tào Phỉ, muốn chiêu mộ hắn làm mưu sĩ. Thổ sản này chính là ngươi đi Yên Hàng mang về tới."
"Mạch suy nghĩ này của ngươi cũng có hơi quá mức phân tán rồi."
"Không sao cả, cho dù ngươi đối với Tào Phỉ vô cảm thì cũng chỉ có thể chứng minh ngươi có mắt không tròng, người này là một khối trân bảo, ai có thể tranh thủ chiếm được hắn thì người đó sẽ có thể nắm giữ đại cục."
Vệ Đình Húc cảm thán nói: "Chân Tướng quân quả thực là thần cơ diệu toán, ngay cả chuyện ta đi tìm Tào Phỉ mà cũng có thể đoán trúng. Chẳng qua Bộ Giai đêm hôm qua mới xuất phát, lúc Chân Tướng quân đi tới Dịch Tĩnh viên thì Bộ Giai chỉ sợ ngay cả mặt của Tào Phỉ cũng chưa gặp được, làm sao có thể nói hắn đã bằng lòng cho ngươi sử dụng? Hắn mặc dù căm hận Vệ gia ta, nhưng người này luôn luôn mạt nguyệt phê phong* tự xưng là thanh cao, cho dù Tướng quân đã diệt trừ Tru Tà Giáo, hắn cũng sẽ không vì miệng lưỡi khéo léo của Bộ Giai mà đến cậy nhờ Tướng quân. Lời nói dối này Tướng quân nói ra không sợ cắn phải đầu lưỡi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...