2. Trọng sinh

16 0 0
                                    


- A Cẩu, huynh phải cố lên. Mở mắt ra, không được ngủ, không được ngủ. Nếu không huynh sẽ không dậy được nữa đâu.

Tiếng khóc non nớt và nghẹn ngào của một bé gái vang lên trong tai Anh Kiệt. Hắn cố sức mở mắt ra. Một cơn đau đầu ập vào khiến hắn choáng váng. Nhưng ít nhất cảm giác đau đớn và choáng váng cho hắn biết hắn còn sống. Hắn là Vũ Anh Kiệt. Không hắn là một tên ăn mày, không có tên. Mọi người gọi hắn là A Cẩu. 

Cuộc đời Vũ Anh Kiệt và A Cẩu dần trôi qua, hòa với nhau khiến hắn có cảm giác như một giấc mơ. Hắn là Vũ Anh Kiệt hay A Cẩu? Hắn nhất thời không rõ lắm. Nhưng một cơn đau ở bụng khiến hắn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Sau đó hắn nôn thốc một cái. Chỉ có mật đắng, không có gì. 

Hắn đang bị tả. Đã 2 ngày nay hắn luôn trong tình trạng miệng nôn trôn tháo. Cả người hắn bây giờ như một cái củ cải khô. Da hắn xanh lét, môi nứt nẻ. Hiện tại hắn thậm chí không có khí lực để nói. 

Đồng bạn trong khu ổ chuột của hắn đã chạy xa khỏi nhà hắn. Ở nơi này của hắn, bị tả là đồng nghĩa với chết. Không ai dám lại gần vì bệnh này có thể lây nhiễm. Bên cạnh hắn lúc này chỉ có duy nhất một người bạn chí cốt là A Miêu. 

Hắn biết chuyện không ổn. Hắn bây giờ còn lại chỉ là một hơi thở mà thôi. Tử thần đã đưa tay ra chào hắn. Hắn nhanh chóng lục lại chút kí ức của Vũ Anh Kiệt về bệnh tả. Cuối cùng hắn dồn toàn bộ sức lực thều thào với A Miêu:

- Miêu... ngươi... lấy... muối... và đường... pha loãng.. với.. nước.. cho.. ta.

A Miêu nước mắt tèm nhèm, vội vàng cầm bình nước lật đật chạy ra ngoài.

Một lúc sau, A Miêu quay lại với bình nước trên tay. A Miêu đỡ A Cẩu dậy, kê cốc nước lại gần miệng hắn. A Cẩu cố hết sức hớp lấy từng hớp. Cái vị lợ lợ của nước muối pha đường khiến A Cẩu chỉ muốn nôn ra. Nhưng hắn vẫn cố nuốt vào. Hắn uống hết một bát nước. A Miêu định đỡ hắn nằm xuống thì hắn ra hiệu muốn thêm 1 bát nữa. A Miêu rót thêm một bát nữa, rồi lại một bát nữa cho A Cẩu. Sau khi uống hết 3 bát, A Cẩu mới nằm xuống. 

A Cẩu bằng trí nhớ của Anh Kiệt biết rằng bệnh tả do một loại vi khuẩn gây nên. Vi khuẩn này cũng không phải bất trị với hệ miễn dịch của cơ thể. Nhưng nó lại khiến cơ thể mất nước rất nhanh. Cuối cùng cơ thể sẽ chết vì mất nước trước khi hệ miễn dịch có thể tiêu diệt được vi khuẩn. Nên để đối phó với bệnh này, chỉ cần bù được nước, bệnh tự sẽ khỏi.

Sau khi uống ba cốc nước muối đường, cơ thể A Cẩu lúc này như sa mạc khô hạn lâu ngày được đón một cơn mưa. Hắn cảm giác như từng tế bào đang cố hớp lấy từng ngụm nước. Trong chốc lát hắn hiểu những gì tiếp theo chỉ là đợi hệ miễn dịch phục hồi. Hắn an tâm gật đầu với A Miêu một cái, ra hiệu rằng hắn sẽ không sao trước khi chợp mắt ngủ một giấc.

Nhưng không được bao lâu, cơn đau bụng lại kéo đến. A Cẩu lại 1 lần nữa phun nước bằng cả tiền môn (mồm) lẫn hậu môn. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng so với lần trước thì đã khá hơn rất nhiều. Hơn nữa cơ thể của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu hạ sốt. Điều đó cho thấy bệnh đã bắt đầu thuyên giảm.

Sau khi nôn hết ra, A Cẩu lại vớ lấy bình nước tu cạn rồi nằm xuống lịm dần đi. A Miêu vẫn túc trực bên hắn nhanh chóng bổ sung một bình nước muối đường khác. A Miêu đã đỡ lo hơn trước rất nhiều. A Cẩu đã tu được cả bình nước chứng tỏ hắn đã khá hơn rất nhiều. 

Nhưng A Miêu vẫn không hiểu, nếu A Cẩu biết cách chữa bệnh này thì tại sao từ sớm không áp dụng. Phải đến khi diêm vương vỗ vai, hắn mới lôi ra. Có lẽ phải lúc cận kề cái chết, phương thuốc này mới công hiệu. A Miêu tự nhủ thế, rồi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ lẳng lặng dọn đống "nước" mà A Cẩu vừa thải ra trong khi A Cẩu đang cố chợp mắt để lấy lại một chút sức.


Khoa học gia trọng sinh đấu khí thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ