Ở trong nhà Hoắc Trầm ăn một bữa cơm củ cải hầm thịt, một nồi màn thầu thơm thơm mềm mềm cũng xong. Ăn cơm no, Tiểu Đào liền đem tất cả đường táo cùng xâu quả còn thừa lại đều đưa cho Hoắc Trầm, đem kéo bọc lại thật kĩ, đem miếng vải đã cắt tốt cũng bỏ vào rổ, dùng giấy bao lại để vải không bị bị bẩn, Tiểu Đào mới chậm rãi đi ra ngoài.
Hoắc Trầm tự nhiên là sẽ không cầm không đường táo của nàng, đưa nàng không thiếu một văn, còn đưa 5 văn tiền giày, lại cố đưa thêm 10 văn tiền, Hoắc Trầm nói: " lão nhân gia đã có tuổi nhưng vẫn phải kiếm sống không nên bạc đãi bà."
Trên đường trở về nhà, Tiểu Đào vẫn còn cân nhắc, Hoắc thợ rèn thật là một người chân thành lương thiện, chính là có chút lỗ mãng, rời đi quê huong nhiều năm giống như là không hiểu phong tục cùng quy củ ở nhà.
Bên ven đường có người thu hoạch đậu nành, một già một trẻ có lẽ là hai cha con, một bên cắt đậu, một bên khen không dứt lưỡi hái trong tay: " Hoắc thợ rèn tay nghề thật tốt, cắt gốc đậu giống như cắt đậu hũ vạy, trước kia mất ba ngày mới làm xong, bây giờ chỉ cần một ngày là xong."
Người trẻ tuổi nói, ông lão tóc hoa râm tiếp lời nói: " đúng vậy nhìn tiểu tử này thật có tiền đồ. Năm đó lão Hoắc thợ rèn đi sớm, Tiểu Hoắc cũng không có tráng kiện như bây giờ, trông lúc đấy cao cao gầy gầy, ai cũng cảm thấy đáng tiếc, nghề này của Hoắc gia thế là thất truyền rồi. Lại không nghĩ rằng, hắn bỏ đi tám năm là đi bái sư học nghệ, hiện giờ tay nghề này, so với cha hắn mạnh hơn nhiều."
Tiểu Đào vừa đi vừa nghe, duỗi tay sờ sờ giấu trong rổ, trong lòng cười thầm: lưỡi hái của các người tính là gì, kéo của Hoắc thợ rèn làm cho ta mới là bảo vật a.
Đi đến cửa nhà của Thôi nãi nãi, Tiểu Đào đang muốn nhấc chân bước vào, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng nói với Thôi nãi nãi như thế nào bây giờ?
Làm giày cho một nam nhân trên trấn trên, cho dù là giúp người ta kiếm thêm thì chuyện kia không cần nói cũng có thể biết được. Thôi nãi nãi tay nghề rất tốt nhưng lại là người không biết giữ mồm miệng, thích nhất là cùng những tam cô lục bà ngồi với nhau.
Vừa rồi nhắc tới Thôi nãi nãi với Hoắc Trầm, chỉ nghĩ tới lão nhân gia tay nghề tốt, lại quên người trong thôn thích nhàn ngôn toái ngữ. Lúc này Tiểu Đào đang đứng trước cửa khó xử, nàng chỉ là muốn giúp bà kiếm thêm một chút sinh ý, chuyện này vốn không có gì, nhưng bị những lão bà tử kia truyền miệng nhau, truyền đên truyền đi không cũng thành có.
" Tiểu Đào, đứng ở cửa làm gì đó? Tiến vào nha." Thôi nãi nãi vén rèm cửa ra nhìn thấy Tiểu Đào đang đứng ngốc pang trước cửa, liền cao giọng hô lên gội nàng. Tiểu Đầo sợ tới mức giật mình, vội vàng nói: " không được, Thôi nãi nãi, con mới họp chợ về, đi ngang qua cửa nhà ngài con phải về nhà ngay."
Tiểu Đào chạy một mạch về nhà, lại sợ bị nương nhìn thấy đồ vật trong rổ, liền lập tức đi về phía phòng ngủ. Thật tốt, hai tiểu muội muội cũng không có ở trong phòng, nàng đem kéo ra, đem giấu dưới giường. Sau đó lại cầm miếng vải lên gắt gao cầm chặt, tìm mọi chỗ có thể giấu đồ, muốn ngày khác lại nghĩ cách.
" Tiểu Đào, hôm nay bán tốt không? Sắp trung thu rồi có phải người đi mua hàng rất nhiều hay không?" Diệp thị đi đến.
Tiểu Đào thấy mảnh vải trên tay vô pháp cất giấu, chỉ đơn giản ném vào giường đất: " nương, giày của cha cũng cũ rồi, con mua một chút vải,làm cho cha một đôi giày."
Diệp thị gật gật đầu, cầm lấy miếng vải nhìn xem: " ai u, vải này vân vải nghiêng là vải quý a, khuê nữ nhà ta thật hiếu thuận, vốn dĩ nương cũng muốn làm cho cha con rồi. Trời cũng sắp lạnh, còn phải làm cho các con chút y phục cùng giày, con lại nghĩ đến làm giày cho cha trước. Cha con mà biết khẳng định sẽ cao hứng đến chết mất."
Tiểu Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tim đang treo cao cũng được thả lỏng, lại cảm thấy mình nói dối thật xin lỗi cha nương: " nương, hai ngày nay bán hàng rất tốt bán cũng được nhiều, con muốn mua vài thước vải, có được không nương."
Diệp thị sờ đầu nữ nhi vui mừng cười: " Tiểu Đào nhà ta thật hiểu chuyện, bất quá..." Diệp thị muốn nói lại thôi, có chút khó mở miệng, Tiểu Đào có chút buồn bực mở miệng nói: " nương, nói với con còn gì mà khó mở miệng nói a? Có chuyện gì người cứ nói thẳng với con."
Diệp thị lôi kéo tay Tiểu Đào ngồi trên giường đất: " Tiểu Đào, trong ba tỷ muội con là lớn nhất. Trước kia, đều là làm y phục mới cho con, con mặc chật liền đưa lại cho Tiểu Liễu cùng Tiểu Anh mặc. Chính là hiện tại, Tiểu Liễu so với con cao hơn, mặc lại không vừa y phục của con nữa. Nương nghĩ, năm nay làm cho Tiểu Liễu một bộ áo bông mới, dài rộng một ít, sang năm nó mặc nhỏ liền đưa cho con. Kỳ thật nương cũng biết, nhà chúng ta tiền tiêu hàng ngày là do con kiếm ra, theo lí là phải làm cho con bộ y phục mới nhưng hiện tại trước mắt..."
Tiểu Đào ngây thơ cười, lắc lắc tay mẫu thân: " nương, cái này thì có gì phải ngượng ngùng a, con mặc đồ mới nhiều năm như vậy. Hiện tại mặc lại đồ của Tiểu Liễu cũng không có tính là gì, nương làm cho muội ấy đi, Tiểu Liễu lớn nhanh, phỏng chừng đồ đến mùa đong liền nhỏ lại a, đầu xuân năm sau là con có thể mặc được rồi."
Con nhà nghèo, chuyện ăn mặc đều là như vậy. Tiểu hài tử đều không có được may đồ mới đều là mặc lại đồ cũ của ca ca tỷ tỷ. Mặc dù Điền Tùng là nhi tử duy nhất trong nhà nhưng cũng không làm y phục mới cho hắn, Diệp thị đem y phục của Điền Anh mang sửa sang lại làm áo trong bởi vì màu sắc đều là hợp với nữ nhi thật sự nam hài không thể khoác ra bên ngoài mặc được.
Còn nhi tử nhà mình thì y phục đã không nhìn rõ được bộ dạng ban đầu nữa rồi, vá chằng vá đụp, các miếng vá chồng chất lên nhau. Diệp thị định sẽ cắt một một miếng vải tương đối tốt may cho tiểu nhi tử một áo nhỏ cấp cho hắn mặc.
Sau khi Diệp thị ra ngoài, Tiểu Đào liền tĩnh tâm suy nghĩ bỗng nhiên phát hiện đôi giày này của Hoắc thợ rèn thật dễ giải quyết. Chỉ cần nàng ngày mai lại lên trấn trên mua một miếng vải giống y hệt như vậy, không phải có thể quang minh chính đại làm giày ở nhà sao.
Nương cùng muội muội đều nghĩ rằng mình đang làm giày cho cha, nàng liền có thể một lúc làm hai đôi. Thời điểm đưa giày cho Hoắc Trầm liền nói là Thôi nãi nãi làm không phải là được rồi sao? Thật là một công đôi việc.
Làm giày vải đầu tiên là phải cần làm đế giày tốt, đầu tiên là phải dán đế giày, tìm một tấm ván gỗ phẳng lại đi tìm thêm vải vụn, rồi đi làm một chén hồ dán. Lấy một miếng vải bố thô lớn nhất lót xuống dưới sau đấy lại quét lên một tầng hồ dán, rồi lại chồng một lần vải vụn lên trên, vải vụn thừa ra bên ngoài liền dùng kéo cắt bỏ,
Tiểu cô nương làm việc thập phần nghiêm túc, không cho phép được sai một lỗi nhỏ, không giông như lão thái thái nhà bên tuỳ ý chắp vá lung tung đế giày cũng nhanh hỏng hơn.Vải vụn nhỏ nhung Tiểu Đào làm thật nghiêm túc, không có một chỗ nào có kẽ hở, cũng không có quá dày, làm như vậy về sau đi đế giày mới thoải mái.
Sau khi làm xong nàng nâng tấm ván gỗ ra viện phơi nắng, lúc này lại gặp Điền Liễu đi gánh cỏ cho lợn về: " đại tỷ, làm đế giày thật to a chỗ này đủ làm liền mấy đôi a."
Tiểu Đào sợ bị biểu tình của mình bán đứng quay lưng lại với Điền Liễu nói: " đã mất công làm thì làm lớn một chút về sau từ từ dùng."
Điền Liễu cũng không nghĩ nhiều, đem sột rau dại bỏ ra liền lấy dao băm xuống. Thành công thoát một kiếp Tiểu Đào chậm rãi thở ra một hơi, rồi bỗng nhiên phát hiện từ khi nhận thức Hoắc Trầm nàng giống như có rất nhiều điều bí mật người trong nhà.
Tiểu Đào trong lòng âm thầm quyết định vè sau không thể đáp ứng những chuyện như thế này của hắn. Tục ngữ thường nói, thường đi trên bờ sông, nào có không ướt giày! Càng nhiều thêm bí mật khẳng định sẽ có lúc bị phát hiện.
Cơm chiều là ăn sủi cảo nhân rau dại, vừa ăn Tiểu Đào vừa nghĩ đến chuyện đáp ứng với Hoắc Trầm sự tình kia. Phải làm cơm hơn nửa tháng đấy, không thể mãi là thịt hầm với màn thầu đi, như thế khẳng đinh Hoắc Trầm sẽ chê cười nàng cho rằng mình chỉ biết làm hai thứ đấy.
Ở nhà chủ yếu là Diệp thị nấu cơm, tay nghề của Tiẻu Đào không có chỗ thi triển, trước mắt vừa lúc có cơ hội, nàng tính toán sẽ đem trù nghệ bản thân ra thi triển một lần.
Ngày mai làm cái gì bây giờ? Cho hắn khiếp sợ một phen đây.
Tiểu Đào thời điểm nằm trên giường đất chuẩn bị ngủ trong đầu vẫn có câu hỏi này. Trước kia nàng cảm thấy Hoắc thợ rèn là người thật đáng sợ, sau khi thấy tay nghề phi thường tốt đặc biệt ghê gớm đặc biệt phát ra ánh sáng.
Nhưng là, tiểu cô nương cũng là có tâm tư hiếu thắng cũng muốn ch người khác lau mắt mà nhìn. Vì thế, trước khi nhắm mắt lại ngủ trong đầu đều là cơm canh. Sau đó, miệng nhỏ còn lẩm bẩm hai câu.
Lần đầu tiên nghe thấy tỷ tỷ nói mớ, Điền Liễu cảm thấy thập phần thú vị, thăm dò thò đầu lại gần nghe thử nghe cũng không rõ, điều chỉnh lại một chút tư thế lại muốn cẩn thận nghe lại một lần nữa, Tiểu Đào lại không nói nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Điền Liễu liền cười hì hì hỏi nàng: " tỷ ngày hôm qua tỷ nói mớ a, có phải có tâm sự gì đó hay không?"
Tiểu Đào hoảng sợ, bắt lấy tay Điền Liễu: " tỷ nói gì ?"
Điền Liễu đắc ý vểnh miệng nhỏ: " như thế nào? Sợ không?muội càng không nói cho tỷ biết"
" Tiểu Liễu, muội sao lại có thể như vậy? Chúng ta là tỷ muội tốt nha, muội như thế này không phải là làm ta khó chịu sao?" Tiểu Đào liền lập tức nóng nảy, nàng đặc biệt muốn biết đêm qua nàng nói mớ cái gì, có hay không hai chữ " thợ rèn" a.
Điền Anh bị đánh thức xoa xoa mắt, hàm hàm hồ hồ nói: " đại tỷ, tỷ đừng nghe nhị tỷ nói bậy ngày hôm qua lúc tỷ nói mớ muội cũng chưa có ngủ, nhị tỷ căn bản không có nghe thấy rõ, muội cũng nghe không rõ."
Điền Liễu cười ha ha nhìn vẻ mặt kinh hoảng của đại tỷ, cả, thấy đặc biệt có ý tứ. Chắc chắn còn có bí mật gì đó trong lòng đêm đếm liền nói mớ?
Tiểu Đào hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, mặc tốt xiêm y, đến phòng bếp đi tìm nương.
" Tiểu Đào, sắp tới trung thu mọi người mua đường táo cũng nhiều lên, nương làm cho con 60 văn hàng bán, bán không hết cũng không sao thời tiết bây giờ lạnh hơn để qua đêm cũng không sao, đây là hai cái bánh táo xếp mang đi giữa trưa nhớ ăn." Diệp thị đã giúp Tiểu Đào thu thập tốt đồ vật, ăn qua cơm sáng liền đưa nàng ra cửa.
Tới gần buổi trưa, hắn lại không hề chyên tâm làm việc, đánh vài cái, liền ngẩng đầu nhìn xem cửa ở hậu viện, yên lặng chờ đợi thân ảnh kia đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như Ý
RomanceĐiền Đào lần đầu tiền nhìn thấy Đại thợ rèn Hoắc Trầm, trong lòng hơi sợ (ಥ_ಥ) . Nam nhân này có phải quá tráng rồi không cơ bắp trên người cuồn cuộn, cầm đại thiết chuỳ mà không tốn chút sức nào. Về sau thành thân, nàng mới biết nam nhân cường trán...