Một buổi sáng như bao ngày, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng uể oải. Sao suốt ngày cứ phải đi học như vầy chứ? Ngay cả ngày Chủ Nhật cũng phải đi học thêm là sao?
-"Linh Tuyết, chịu dậy chưa hả?"
Mẹ tôi mở cửa phòng nhìn tôi.
-"Con...con dậy rồi...oáp..hời....."
-"Sao tôi lại có đứa con gái vừa lười vừa dốt thế cơ chứ?"
-"Mẹ, sao mẹ cứ thắc mắc vấn đề này mãi vậy? Con là con mẹ mà. Mẹ nói vậy không thấy xót sao? Với cả con lười thôi chứ đâu có dốt."
-"Lại còn trả treo."
-"Đúng mà."
-"Con với cái cãi như thánh phán. Mẹ nói câu nào cãi câu đấy được ngay."
-"Không phải con cãi, con đang phản biện."
-"Thích phản biện không?"
Mẹ tiến tới, tôi nhanh chóng bật ra khỏi giường chạy về phía cửa. Vừa chạy ra đến cửa thì va phải một người.
-"Con chào dì...a"
*Uỵch*
Tôi nằm đè lên người đó. Cảm giác rất quen thuộc, tôi vội ngồi dậy.
-"Linh...."
-"A, Phong ca."
-"May mà có anh đỡ, không là em xong rồi."
-"Hì hì"
-"Còn không mau cảm ơn anh"
-"Dì Lâm, không cần đâu ạ."
-"Dù gì cũng phải dạy cho nó biết chút phép tắc, cũng 16 tuổi rồi chứ còn nhỏ tuổi đâu."
Mẹ lườm tôi một cái, toàn thân tôi lạnh toát, tứ chi không điều khiển tự động gập người ngoan ngoãn cảm ơn Phong ca.
Phong ca là anh họ của tôi, anh ấy đã luôn bên cạnh từ lúc tôi lững chững biết đi, đến lúc nói bi bô, từ tôi nói đầu tiên lại là Phong ca, ba mẹ tôi buồn tủi vô cùng, còn Phong ca thì khỏi nói, bế tôi xoay vòng vòng.
Phong ca hơn tôi 6 tuổi, vừa đi du học về được mấy tuần nay, hiện đang làm giám đốc tại công ty nhà anh ấy. Nhà tôi ba mẹ công chức bình thường còn nhà anh thì giàu nứt vách đổ tường luôn. Căn bản cũng do số mẹ anh ấy sướng, lấy được bố anh ấy giàu có.
Tôi nhớ có lần ngồi than vãn với mẹ sao mẹ không lấy chồng giàu, để con sống sung sướng. Mẹ gõ đầu tôi một cái, nói nếu mẹ không lấy ba thì đã không có tôi ngồi đây để than vãn đủ điều rồi, với cả tình yêu mà, ngăn sao nổi. Những lúc như vậy, hai vị tiền bối lại ân ân ái ái khiến đứa con gái tội nghiệp tôi đây phải đi ra chỗ khác.
Nếu nói về chỉ số IQ thì không cần bàn, tôi thua Phong ca chắc luôn. Anh ấy năm 16 tuổi như tôi bây giờ đã được nhận thẳng sang đại học Harvard học. Được 2 năm thì lấy bằng thạc sĩ. Bây giờ về làm giám đốc, ba anh ấy nói trong vòng một hai năm tới sẽ trao công ty cho anh quản lí hẳn.
Mẹ tôi suốt ngày suýt xoa khen anh ấy giỏi, bắt tôi noi gương. Nhưng mà hỡi ôi, tôi đâu được thiên phú về trí thông minh a. Để đạt được thành tích như bây giờ là cả một quá trình khó khăn đối với tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Teen FictionAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....