anh ơi, anh ơi, những cảm xúc lúc này là gì đây?
hóa ra chúng ta yêu nhau thế, là vẫn chưa đủ hả anh?
vì anh, em đã vờ tỏ ra mạnh mẽ ngày cả lúc tim mình rạn nứt, vì anh, em đã che giấu đôi cánh và khát vọng của bản thân. vì anh, chỉ vì anh thôi anh biết không.
em không biết, không biết giữa những đớn đau đầy bản sắc của cái tôi man rợ này, em còn có thể yêu anh đến bao giờ. lúc nào cũng thế, anh luôn luôn là người cao ngạo và kiêu hãnh đến thế, lúc nào cũng làm em phải ngước lên. em đây, chính em đây, lúc nào cũng là kẻ phải che đậy bản thân mình.
để xứng với anh, em đã phải giả vờ như mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. để tiếp tục ở bên anh, em đã trở thành kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ. để đến bây giờ đây, em phải luồn cúi mà sống sót giữa cuộc đời đen đen đỏ đỏ.
ôi anh ơi, bông hoa rực rỡ của em ơi, anh là mặt trời đấy, nhưng vì anh là mặt trời nên em, kẻ yêu anh đã bị thiêu rụi dưới ánh nắng chói chang đó mất rồi.
tình yêu này, còn là nó ban đầu sao?
anh của em ơi, sao anh lại đẹp đến thế chứ? làn da của anh dường như chứa đựng màu sắc của cả vòng quay này, làm em chỉ muốn in lên đó vài dấu vết tàn bạo của riêng mình. ôi anh ơi, đến bao giờ anh mới đồng ý để em làm điều đó đây?
liệu vòng luân hồi này thay đổi, tình ta có thay đổi cục diện không? lúc anh gật đầu nói yêu, em tưởng mình bị hòa tan bởi cơn sóng hạnh phúc đó. em đã trôi dạt cùng nó về những phương trời xa xăm nhất. vì thế, em hèn mọn.
hèn mọn đến nỗi phải bán rẻ cả bản thân mình. bông hoa ngày xưa không nở vì riêng em nữa. mà hình như, nó cũng không còn nở nữa. bó biến mất giữa cuộc đời lắm những đau đớn đầy dối gian này. cũng đúng thôi anh ơi, chỉ có loài xương rồng mới tồn tại được thôi.
vì thế anh mới biến thành xương rồng, phải không anh? anh làm tổn thương tất thảy mọi kẻ đến gần mình. mà em, kẻ ngu ngốc luôn muốn ôm anh trong vòng tay là kẻ bị ngọn gai của anh làm cho máu chảy đầm đìa. em muốn hủy hoại anh, muốn anh phải phủ phục dưới chân mình, nhưng cuối cùng, vẫn là kẻ yêu anh, muốn trân quý anh đến hèn mọn. anh ơi, anh à, sao lại có kẻ vì anh mà ngu xuẩn đến mức này. rốt cuộc bùa mê nơi anh có mê lực tới mức nào mà có thể khiến em vì anh mà ngu muội đến thế?
giá như anh thanh khiết như loài Smerlado không nhiếm bụi trần kia, giá như anh chẳng bận sự đời mà nở tươi rực rỡ như loài hoa hồng diễm lệ kia, thì em đã chẳng phải đổi thay nhiều đến thế. tiếc thay, anh lại như bông hoa mẫu đơn rực rỡ cao ngạo chẳng để ai vào mắt. vì thế, tình mình mới phải vội đổi đổi thay thay.
YOU ARE READING
Fake Love
Фанфикnhững mẩu tình dối gian mà tuổi trẻ đã vội vàng trao đi, dù cho cái giá là chính bản thân mình.