ngày 19-12-2018

10 1 1
                                    

Thế nào nhỉ.??
(*~*).
-tôi muốn về. Nhưng không phải là về nhà. Tôi muốn về bên anh.
Tuổi 19. Cái tuổi đầy ước mơ hoài bão, đầy năng lượng lại khiến tôi mệt mỏi, tôi chán nản. Chỉ muốn khóc, khóc thật to mà không thể.
Đứa con gái 19 tuổi đã ở bên đất Nhật Bản đầy khắc nghiệt, khó khăn. Tôi chỉ muốn quay đầu lại. Muốn về. Muốn từ bỏ tất cả. Chênh vênh thật. Không ước mơ, không hoài bão, không hy vọng, không mục đích sống.
Quen "anh" gần 2 năm- người con trai mà với tôi anh như là giọt nước giữa sa mạc khô hạn. Tôi là một cô gái miền Trung, anh là chàng trai Sài Gòn. Cơ duyên đến với nhau cũng lạ nhỉ?  Nhẹ như một cơn gió thoảng vậy. Tôi quen anh qua mạng xã hội. Anh ít hơn tôi 2tuổi.
Chúng tôi yêu xa....
Chuyện tình cảm mà ! Khó nói lắm.

Anh không đẹp trai, không học giỏi. Nhưng với tôi, anh luôn hơn tất cả, vì đơn giản anh là người tôi yêu. Ban đầu đơn giản là yêu xa từ miền trung nắng cát tới sài gòn nhưng vì gia đình, vì những thứ không đâu. Tôi ra Hà Nội học tiếng Nhật. Thế là xa lại càng xa. Khoảng cách địa lý giống như sợi dây kéo căng khoảng cách giữa tôi và anh vậy. Yêu xa 2 năm chúng tôi chỉ được gặp nhau 5 ngày không trọn vẹn vì lịch học chằng chịt của tôi. Éo le thay, gặp nhau trong hoàn cảnh tôi sắp qua Nhật. Sắp kéo xa thêm khoảng cách với anh. Kéo xa khoảng cách với người con trai luôn ân cần quan tâm tôi dù chỉ là qua tin nhắn.
Tôi nhớ!  Nhớ dáng người cao dong dỏng của anh, nhớ bàn tay gầy nhưng ấm áp đó nữa. Nhớ cả lúc anh ôm tôi thật chặt. Tôi nhớ.....gặp anh tôi đã khóc, khóc vì đã phải chịu đựng mọi thứ, khóc vì đã phải gồng mình chống lại gia đình, chống lại người thân. gia đình cũng biết tôi quen anh. Chả ai đồng ý để tôi quen anh cả. Anh ít tuổi hơn, lại yêu xa. Mọi người mắng ,quát tháo, cấm cản tôi với anh nhưng tôi mặc kệ. Vẫn không nói cho anh biết nhiều. Lúc quá mệt mỏi. Tôi cắt đứt liên lạc với gd, giấu tất cả mọi người việc tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn yêu anh.Gặp nhau chả bao lâu. Anh tự mình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để gặp tôi. Tôi bận học, không đón anh được. Một mình anh lủi thủi xách đồ đi tìm tôi. Rồi cũng gặp. Tôi vẫn học đúng lịch, 5 ngày anh ra anh phải canh từng phút tôi nghỉ chỉ để gặp nhau 5,10 phút.ít lắm. Thời gian trôi nhanh lắm. Tôi chả dám khóc trước mặt anh khi nhìn anh chạy vội chạy vàng để gặp tôi. 5 ngày ý nghĩa, 5 ngày tôi không phải cố gắng mạnh mẽ, tôi được phép yếu lòng.

ngày cuối cùng gặp nhau. Anh đã khóc. Anh khóc vì anh sắp phải xa tôi. Khóc vì tôi sắp qua Nhật. Lúc anh ra về cũng là lúc trời đổ mưa. Tôi chỉ biết mỉm cười chào anh rồi vội vàng chạy cho kịp tiết học. Anh lại 1 mình xách hành lý ra sân bay để về.
Thương lắm. Biết bao nhiều người cấm cản, so đo với anh nhưng anh vẫn luôn vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Yêu xa mà, cảm giác có người yêu cũng như không, vẫn cô đơn, vẫn vui buồn 1 mình. Nhớ anh lắm mà không giám nói. Sợ anh lại buồn.
Hôm nay tôi lại thấy mệt mỏi, lại nhớ vòng tay của anh.
Tôi mệt...

Cuộc sống xô bồ đưa đẩy chúng tôi giữa dòng người đông đúc. Khiến chúng tôi như trầm lặng hơn. Ngoài anh ra tôi chả biết bám víu vào ai cả. Tôi cảm thấy lạc lõng, thấy mệt mỏi, giờ chỉ muốn dừng lại, từ bỏ tất cả về cạnh anh rồi ôm anh ngủ một giấc thật ngon. Cảm nhận sự ấm áp từ anh. Mệt mỏi, chán nản, tôi đầu hàng, đầu hàng với chính cuộc sống mà tôi đang có.
---TÔI MUỐN VỀ.....



BUỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ