Trời đã tối, một buổi tối không sao không trăng. Dưới lớp màn đêm u tịch tưởng chừng như vô tận, ngọn lửa bừng lên đầy mạnh mẽ của binh lính Uchiha toả ra ánh sáng chập chờn gợi lại những xúc cảm khó tả. Họ đang nghỉ ngơi tại biên giới Hoả Quốc và Thổ Quốc sau chiến thắng vốn được định đoạt tại chiến trường Kamizuru. Đúng như dự tính của Madara, Uchiha đã giành được chiến thắng tuyệt đối, con số thương vong gần như không đáng kể, phe của hắn không phải chịu quá nhiều tổn thất nặng nề.
Song, đấy chỉ là "gần như".
Madara ngồi tựa vào thân cây nốc lấy nốc để phích nước vỏ tre giắt ngay hông. Hắn đã không đụng đến một giọt nào từ trưa đến nay. Với việc lao động quá nhiều càng khiến chàng trai Uchiha thêm mệt lả người, hắn thở dài nhìn ngó xung quanh. Trên cơ thể là vô vàn những vết xước, vết trầy lớn nhỏ, có cả vết đâm rất sâu ở vai trái. Bốn phía của hắn bây giờ đều là những chiến binh bị thương được săn sóc chu đáo, kẻ nào cũng có người hầu hạ bên cạnh.
Duy chỉ có hắn, không một ai dám lại gần hỏi thăm. Mà Madara cũng chẳng để tâm lắm, bây giờ người đàn ông Uchiha chỉ cầu mong có một giấc ngủ ngon. Cứ như vậy, hắn ngước mặt lên trời rồi từ từ nhắm hờ mắt.
- Anh trai, không được đâu.
Một chàng trai tiến lại gần vị thủ lĩnh. Cậu có mái tóc đen dài được cột ở gáy, khuôn mặt và vóc dáng trông hao hao giống Madara. Tuy nhiên không như hắn, cậu ta đem lại cho người khác cảm giác yên bình và vô hại.
- Hmph... - Madara mệt mỏi hắng giọng, không quên tặng cho người em trai một cái nhìn chán nản. - Haruka sao rồi?
Izuna bật cười khẽ, khuỵu người xuống đặt một cái khăn trắng và chậu nước kế bên anh trai. Cậu nhún khăn vào nước cho ướt đều rồi vắt mạnh, sau đó chàng trai vui vẻ đưa mảnh khăn đó cho Madara:
- Đệ ấy ngủ rồi, cùng với Washi và Tofu.
Người đàn ông Uchiha trầm ngâm một lúc trước khi nhận lấy thứ trên tay Izuna. Hắn lau vội những vết máu đã khô đang bám vào mặt và cổ của hắn.
- Tốt rồi... ta đã tưởng nó sẽ không tỉnh lại nữa.
Madara nói với giọng điệu và vẻ mặt vô cùng thản nhiên, song những câu từ kia ngay lập tức khiến Izuna thay đổi thái độ. Cậu kinh ngạc, sau đó từ từ cúi gằm mặt với vẻ thương tiếc xen lẫn tức giận. Đáy mắt chàng trai run liên tục, một lúc sau, Madara còn nhận thấy vai cậu giật liên hồi.
- Tên khốn ấy quả thật rất mạnh, hắn đã hạ hơn hai mươi người phe ta... Đây không phải là chuyện đơn giản.
Izuna vừa nói vừa siết mạnh nắm đấm, mọi hành động của cậu đã lọt cả vào tầm mắt vị tộc trưởng Uchiha. Hắn thở dài, lật mặt sau của khăn để lau những vệt mồ hôi bám trên khuôn mặt anh tú. Trong lúc ấy, tiếng nói trầm khàn hòa vào âm điệu vui vẻ vang lên trong đêm tối tĩnh lặng:
- Ít nhất chúng ta đã giết được hắn. Mà quan trọng hơn... - Hắn dừng một chút, ngước nhìn cậu. - ...vết thương của đệ sao rồi?
- Đệ ổn, đừng lo lắng. - Izuna ngồi bệt xuống đất rồi nhìn về phía ngọn lửa đang hừng hực cháy. - Vậy huynh định làm gì? Tiếp tục truy sát sao? Nếu đệ nhớ không lầm thì vẫn còn hai kẻ đã tẩu thoát bằng đường mạch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic Naruto] Hoả Ảnh - Những Câu Chuyện Chưa Kể
FanfictionDisclaimer: Đây là bộ truyện khai thác kỹ hơn các chi tiết đã có trong nguyên tác manga và anime. Các nhân vật, bối cảnh và một số chi tiết trong truyện thuộc về Masashi Kishimoto và Studio Pierrot, trừ một số nhân vật phụ được người viết dựng lên đ...