CHƯƠNG 21: BUÔNG THA EM, ĐƯỢC KHÔNG?

629 29 4
                                    

CHƯƠNG 21: BUÔNG THA EM, ĐƯỢC KHÔNG?
------------------

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có tiếng máy móc cất lên đều đặn. 

EunHyuk đã duy trì tư thế đó gần một ngày rồi. Anh không muốn buông tay cậu ra. Cứ như anh sợ rằng, chỉ cần một giây anh buông bỏ, cậu liền lập tức rời xa anh.
 
Có tiếng cửa mở, là RyeoWook và YeSung. EunHyuk nhận thấy được đôi mắt của cậu nhóc đã sưng đỏ, vẫn còn vương nước. Có lẽ YeSung đã làm rất tốt công tác tư tưởng cho cậu nhóc. Rằng không thể để DongHae khi tỉnh lại liền thấy cậu nhóc như vậy nên RyeoWook đã không quá kích động.
 
_Anh trai em...tại sao lại như vậy?

EunHyuk nhìn RyeoWook rồi lại nhìn người con trai đang nằm yên kia, lời nói cất lên thật khẽ khàng:

_Phanh xe của DongHae không hoạt động.

_Sao lại như vậy được? Hyung nghe Rosy nói rằng hôm qua DongHae vẫn đến Jewels tìm em bình thường mà? Em ấy lái xe đến được vậy thì....

YeSung bỏ lửng câu nói, hai người còn lại cũng cơ hồ hiểu ra được đã có chuyện gì xảy ra. EunHyuk siết chặt lấy tay của DongHae, gằng giọng:

_Em sẽ không tha cho kẻ đã gây ra chuyện này đâu. DongHae nếu bị tổn hại gì, em sẽ không cần phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, kẻ đó nhất định phải trả lại gấp ngàn lần.

Cũng lúc đó, EunHyuk cảm nhận được bàn tay của DongHae có phản ứng, vội vã đứng bật dậy:

_DongHae, DongHae, em có nghe anh nói không? Có nghe thấy anh không?

Trong mơ màng, cậu đã nghe rất rõ giọng nói thân thương này. Khi hai mắt có thể mở, nhìn thấy nam nhân đó vẫn an yên, trong lòng cậu tự khắc nhẹ nhõm.

_HyukJae...anh...không bị thương...

_Đồ ngốc này. Còn lo cho anh. Anh không sao, anh rất khỏe, không tổn hại bất cứ điểm nào. Em thấy như thế nào? YeSung hyung, gọi bác sĩ giúp em.

Nghe EunHyuk gọi YeSung, DongHae mới đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này mới thấy em trai của em mình đứng yên ở một góc. Cậu muốn đưa tay, gọi RyeoWook nhưng mà...tay phải của cậu không có cảm giác.

Cậu có thể nhấc cánh tay mình lên nhưng bàn tay thì không hề có chút cảm giác gì. Có lẽ...cậu cũng nhận ra được, liền lập tức dùng tay trái, che giấu hành động vừa rồi.

RyeoWook là người có đôi mắt rất tinh tường, huống hồ gì người đó lại là anh trai của mình. Muốn gạt người sao? Nhưng RyeoWook vẫn phối hợp rất tốt, lập tức đi đến cạnh giường DongHae, nhẹ giọng:

_Hyung mà nói ra hai từ xin lỗi nữa thì em mặc kệ hyung thật đấy.

DongHae cười nhẹ với RyeoWook, YeSung và bác sĩ cũng đã đến. Mọi người bắt buộc phải ra khỏi phòng để Jungsoo tiến hành kiểm tra cho DongHae. Khi thấy cánh cửa đóng lại, DongHae liền lên tiếng:

_Jungsoo hyung, tay phải của em...không có cảm giác. Không phải lần trước kiểm tra, hyung chỉ nói em cần làm tiểu phẫu cho bàn tay trái thôi sao? Vậy tại sao...

_DongHae, em bình tĩnh. Hyung sẽ kiểm tra cho em.

DongHae yên lặng gật đầu, ngồi yên cho Jungsoo kiểm tra. Kết quả đúng như những gì cậu đã nghĩ đến.

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ