Đồng hồ đã điểm 10 giờ nhưng Mỹ Lệ vẫn chưa xong, tôi đã chờ cô ấy suốt 2 tiếng đồng hồ cũng là vì cô là vợ tôi, một người con gái của đại gia đình họ Tống, cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, cũng là người được bao nhiêu người để ý. Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói quen thuộc :
-Lý Ngư, em thực sự rất nhớ anh.-Cô ta la to rồi chạy lại ôm lấy tôi
Giật mình, tôi dùng tay đẩy mạnh thì chợt nhận ra chiếc vòng tay của lời nguyện thề với một người con gái...
——8 năm trước——
-Đừng đi mà, gia đình ta như vậy chưa đủ đau khổ hay sao hả Hoa Mỹ! Mẹ ta....-Hai hàng nước mắt tôi chảy dài
-Em biết chứ! Nhưng em không thể chịu nổi nữa rồi, ba năm qua gia đìng ta bị trục xuất chỉ vì cái tội danh của cha, ông ta đáng lẽ phải chết sớm hơn mới đúng.- Một giọng nói thật là lạnh lùng làm người ta cảm thấy sợ hãi đến ớn lạnh.
-Anh hiểu chứ, nhưng tại sao em lại nghĩ cha lại giết chết ông ta chứ, cha mình chắc chắc không làm điều đo. Đó chắc chắc là tai nạn.
-Anh không tin nhưng em tin, bằng chứng đã quá rõ ràng rồi còn gì, em còn nói được gì hơn là chấp nhận nó chứ. Em nghĩ anh đủ trưởng thành để chấp nhận nó rồi đó, thức tỉnh đi.-Lại một câu nói khiến lòng tôi như thắt lại, như ngàn con dao đâm xuyên tim tôi.
- Được, em muốn đi thì anh sẽ để em đi, nhưng hãy cầm lấy cái vòng này. Đây chính là lời thề của anh. Anh chắc chắc sẽ khiến em phải cuối đầu xin lỗi vì nhưng lời đó.-Tôi quăng cho em bằng ánh mắt của sự tức giận, câm thù.
Rồi cuối cùng em ấy cũng đã ra đi, một chuyến đi không hiết bao giờ trở lại, người em gái đáng thương của tôi. Cũng có thể nói là người tôi yêu.....nhưng thật tiếc việc yêu em ấy bao nhiêu năm lại chỉ là vô nghĩa chỉ vì ta là người thân và cũng chẳng thể câm hận cô ấy, thật là quá khó khăn. Tôi tự hỏi tại sao những chuyện này tại sao cứ đến với tôi như thế!
——
Tôi mở mắt ngơ ngác và cất giọng:
-Cô có phải là Hoa Mỹ không?
-Anh thực sự không nhận ra em à, thật đáng thất vọng. Nhưng cũng đúng thôi, sau ngày đó có lẽ anh đã rất hận em chăng?
Không gian lặng im tràn ngập cả căng phòng, ký ức cứ ùa về lên tục, nỗi buồn dâng trào nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế giọt nước mắt đang sắp tuôn ra và điềm đạm nói:
-Hận à! Có lẽ là có, nhưng tôi không nghĩ rằng sau chừng ấy năm mà cô vẫn nhớ đến người anh trai nghèo hèn và ngu ngôc này sao. Thật là vinh dự với tôi thưa quý cô!
-Em không trách anh vô tình như thế vì em biết rõ mình là người sai, là người không biết nghĩ. Nhưng em xin anh, chỉ một lát thôi hãy nghe hết những lời nói này của, nếu anh không tha thứ cho em cũng chẳng sao, một lát thôi nhé! Làm ơn!-Em ấy quỳ xuống chân tôi và cuối mặt cầu xin thảm thiết.
Vẫn chưa kịp trả lời thì Mỹ Lệ bước ra và dở giọng kiêu ngạo nói:
-Anh à! Anh đừng bao giờ tha thứ cho cô ta, cô ta chẳng xứng. Con người này đúng thật là cặn bã, đã gây ra bao nhiêu chuyện bỏ rơi mẹ anh mà anh tha thứ được à.
Tôi quát to:
-Mỹ Lệ em không được phép nói em ấy như thế, em không có quyền và em đâu dính dán đến việc này.
-Anh la em đấy à, em chỉ nói sự thật thôi mà.-Mỹ Lệ rơm rớm nước mắt, một vẻ mặt thật đáng thương nhưng tôi thực sự chẳng cảm thấy gì mà chỉ thấy thương hại cô ta với cái vẻ mặt đó, hay chỉ là vì tôi vẫn chưa quên được Hoa Mỹ,cũng có lẽ là thế bởi vì Hoa Mỹ là tất cả trong tôi từ rất lâu rồi, tôi cứ nghĩ mình đã quên được em ấy, nhưng chắc điều đó chỉ là tôi tưởng mà thôi....
Hết
YOU ARE READING
Đợi chờ, ngóng trông
RomanceĐể xem ai là người có đủ may mắn để có được hạnh phúc trọn vẹn và không phải chịu đựng sự đau khổ...