Chương 09

2.9K 261 12
                                    

Đã qua giờ ăn, cơm rang dứa đóng hộp cầm về đã nguội, Huang Renjun vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Chắc bởi đầu còn đau, biểu cảm trên gương mặt nhợt nhạt hơi méo mó, đầu mày nhíu chặt, hô hấp nặng nề, ngón tay trái lộ rõ khớp xương trắng bệch túm chặt tay Na Jaemin không buông. Na Jaemin khẽ mỉm cười nhìn báu vật đã tìm lại được, nhẹ nhàng hít thở cùng nhịp với cậu, cẩn thận dùng tay vuốt ve làn da trắng quá mức từng chút một.

Chợt nhớ ra gì đó, anh mở hộp trang sức đẹp đẽ đặt cạnh giường, chiếc vòng tay sáng loáng vừa vặn ôm lấy cổ tay mảnh khảnh, vài hạt kim cương nhỏ xíu không quá chói mắt mà đủ dịu dàng, khiến Na Jaemin nhớ đến ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Huang Renjun mỗi khi nghiêm túc nhìn mình.

Vài tia nắng chiều mang theo độ ấm trộm tiến vào phòng từ kẽ hở trên cửa sổ, cơn gió thổi tới cũng nhẹ nhàng mang theo mùi vị của biển.

"Ai đeo cái này cho tớ vậy? Í? Bạn học Nana, sao cậu cũng có một cái, hình như còn là một đôi với cái của tớ, trùng hợp thế." Huang Renjun uống nước xong phát hiện ra chiếc vòng trên tay mình và trên tay Na Jaemin, cậu bắt đầu lải nhải không ngơi miệng, nhìn chăm chú Na Jaemin dần đỏ ửng cả mặt đến tận mang tai dưới thế tấn công của mình. Đôi mắt xinh đẹp đang dán chặt vào môi mình, anh nghiêng đầu cười đến là cưng chiều, lông mi khẽ lay động nhấp nháy khiến tim Huang Renjun ngứa ngáy.

Cậu ngây thơ đụng chiếc vòng trên tay mình vào tay đối phương, tiếng kim loại va chạm lanh lảnh nghe kiểu gì cũng không thấy chán, giống hệt tiếng hít thở mong manh và tiếng tim đập không yên ổn của Na Jaemin. Huang Renjun lặp lại hành động hết lần này đến lần khác, mỗi lần chạm vào đều cảm giác tim mình được lấp đầy thêm một chút. Là cảm giác chân thực rằng Na Jaemin yêu cậu. Tiếng kim loại rắn chắc va vào nhau chạm đến tận đáy lòng.

"Injun, cậu có sợ khi ở bên tớ không." Na Jaemin giữ bàn tay không ngoan của Huang Renjun, nắm chặt trong lòng bàn tay vừa vặn lớn hơn một vòng của mình, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của ai kia. Có lẽ trong mắt anh chứa nước nên mơ hồ không nhìn rõ được nét mặt Huang Renjun.

Liên tục hỏi đối phương có sợ hay không, thực ra là bản thân đang sợ.

Vốn dĩ anh sợ trái tim luôn do dự không chắc của mình sẽ phụ lòng đối phương, hiện giờ anh sợ nỗi đau có được mà lại đánh mất.

Huang Renjun tưởng chỉ có bản thân nằm ở thế yếu trong tình cảm này mới biết sợ, nhưng cậu thấy Na Jaemin đỏ hoe hai mắt run rẩy hỏi mình có sợ hay không, cậu mới hiểu được câu nói "Chỉ cần yêu sẽ sợ đánh mất".

Trên tay phải cậu vẫn cắm kim truyền, xương vai bên trái còn ngâm ngẩm nhói đau, nhưng những thứ đó cũng chẳng thể cản trở cậu nghiêng người đi hôn người yêu của cậu, số mệnh của cậu, Na Jaemin của cậu.

Hai đôi môi gắn bó, môi Na Jaemin run rẩy dữ dội, anh rủ mắt nhìn Huang Renjun nhắm mắt nghiêm túc, sẽ không còn là ảo ảnh của Lee Jeno nữa, mà là Huang Renjun chân thực.

Rốt cuộc anh đã tìm được hòn đảo của riêng mình sau nhiều ngày đêm trôi nổi phiêu dạt trên mặt biển nhấp nhô, rốt cuộc anh đã nhận được cứu giúp.

Anh nhắm mắt, chuyên tâm gặm nhấm đôi môi tái nhợt nhưng nóng hổi của Huang Renjun, chậm rãi luồn đầu lưỡi vào miệng cậu, cẩn thận tấn công. Hơi thở ngày càng dồn dập, Huang Renjun tận hưởng sự dịu dàng và mạnh mẽ dưới sự chủ động của Na Jaemin, nhưng đầu óc choáng váng khiến cậu không cam tâm tình nguyện phải tách rời ngả vào lòng đối phương hít thở sâu hết sức yếu ớt.

Ai đó vẫn không quên ra oai: "Đợi tớ khỏe lại, đại ca Đông Bắc hôn cho cậu choáng váng luôn."

"Được, đợi Injun của tớ khỏe lại, mong sao không chỉ có hôn mà còn có thâm nhập sâu hơn nữa." Na Jaemin xoa tóc bên ngoài lớp băng gạc của Huang Renjun, mặt không đỏ tim không loạn nói lời mập mờ, nhìn gương mặt chàng trai trong lòng định làm mình xấu hổ nhưng cuối cùng bị trêu ngược lại cho mặt mũi dần đỏ ửng, hoàn toàn không nhận ra ngoài cửa có người cách một lớp kính chứng kiến hết thảy khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào mà cảm thấy chướng mắt.

Lee Jeno tháo kính xuống, day mi tâm rồi khẽ gõ cửa.

Sau khi chạm phải ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lùng của Na Jaemin, Lee Jeno tạm dừng cánh tay đang mở cửa, chậm chạm hiểu được hóa ra bản thân giả vờ bình bĩnh mới là kẻ không từ bỏ được cứ đứng tại chỗ chờ đợi.

"Đến nhanh thật đấy, Lee Tổng." Na Jaemin cười chỉnh lại đầu tóc cho Huang Renjun, vỗ nhẹ lên bàn tay đang túm chặt lấy mình làm cậu yên lòng rồi đứng dậy ra hiệu cho Lee Jeno ra ngoài nói chuyện.

"Ừ, vừa xuống máy bay thì đến đây luôn." Lee Jeno đặt hoa trong tay xuống, khẽ gật đầu với Huang Renjun, khép cửa lại ra ngoài theo Na Jaemin.

Huang Renjun ngây người nhìn theo bóng dáng Lee Jeno, dù mới có mấy tháng ngắn ngủi nhưng đã thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc sự tàn bạo tản mát khắp người không che đậy được nữa. Dù chỉ là bóng lưng cũng hết sức vô tình.

"Hai người bên nhau khi nào vậy?" Lee Jeno tựa lưng vào lan can cầu thang trong lối thoát hiểm, nhìn chằm chằm Na Jaemin tựa vào tường đối diện châm thuốc, rõ ràng chưa thay đổi điều gì nhưng lại như tất cả đều đã đổi thay.

"Lee Tổng, nói thẳng chuyện chính đi, đừng vòng vo." Na Jaemin nhả khói thuốc đầy cảm giác nghệ thuật, từng vòng từng vòng làm mơ hồ gương mặt đối phương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

"Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại yêu người khác!" Lee Jeno hoàn toàn bị thái độ lạnh nhạt cách xa vạn dặm của Na Jaemin chọc giận, một nắm đấm nện trên tường ngay cạnh đầu Na Jaemin, đôi mắt đỏ lừ nhìn đối phương từ trên cao xuống, một tay thô bạo nắm cằm đối phương, giây tiếp theo định cắn xé.

Hắn hỏi thật nực cười. Yêu và không yêu còn cần nguyên nhân với lý lẽ gì nữa.

"Không yêu là không yêu, điều này do cậu nói đấy Lee Jeno." Na Jaemin nghiêng mặt chán ghét né tránh nụ hôn định rơi xuống như cơn mưa rào, điếu thuốc kẹp trong tay cháy sắp chạm đến ngón tay.

Từng từ từng chữ anh nói vang vọng trong hành lang, trống rỗng mệt mỏi.

"Na Tổng cứ nhất định phải ra tay tàn nhẫn như vậy sao?" Lee Jeno khôi phục bình tĩnh, dựa vào tường cúi đầu hít thở.

"Ừ." Na Jaemin chỉnh quần áo, quay lưng về phía Lee Jeno, giọng điệu vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh đến mức khác thường.

"Hôm nay Lee Tổng tâm tình bất ổn, chuyện làm ăn thôi đừng bàn thì hơn, để hôm khác đi. Về thong thả, không tiễn." Tiếng cánh cửa sắt nặng nề đóng lại và tiếng gió quét ngang qua tai Lee Jeno, chói tai và sắc bén.

Hết chương 09.

Lee Jeno trong fic này thật sự cũng được coi như "tra nam" đấy... Nhưng đến cuối cùng thực ra cũng không "tra" lắm đâu, lý do vì sao hồi sau sẽ rõ :))

Còn 3 chương nữa thôi là hết rồi chẹp...

[NaJun | Dịch] Kiss MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ