Phiên ngoại Canada ( tam ) + Càng văn yen
Máy bay từ từ hạ cánh, nhìn cảnh sắc quen thuộc ở ngoài cửa sổ, cảm giác thời gian thoáng một cái đã qua.
Trước kia một mình đi Canada, trong lòng thống khổ, bất đắc dĩ cùng cô tịch. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng rất khó chịu, nhớ nàng, nước mắt cũng không thể kìm lại được. Ở trước mặt nàng ta rất ít khóc, biểu hiện ra kiên cường, nhưng khi không có nàng, hết thảy đều là màu xám, tất cả áp lực trong người mình đều phóng khích ra hết.
Đã từng ở Canada rất sợ nhìn đến thấy mặt trời lặn, tuy rằng nó rất đẹp, nhưng vào thời khắc ấy trong lòng ta rất khổ sở. Ta không biết chính mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, mỗi lần muốn từ bỏ trở về tìm nàng thì đều tự nói với mình, không thể bỏ dở nửa chừng, vì nàng, ta phải làm đến tốt nhất chính mình.
Không nghĩ tới cứ như vậy chịu đựng nổi, hiện giờ có thể mang theo nàng cùng nhau trở về, đây là chuyện hy vọng xa vời trước kia. Bên tai nghe nàng cùng Văn Văn vui vẻ cãi nhau, hốc mắt lại đỏ, không dám quay đầu lại nhìn các nàng, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời một đường màu cầu vồng tựa hồ đang hoan nghênh chúng ta, khóe miệng không tự giác nhếch lên.
Nhìn thấy Ngữ Phàm cùng Ngữ Mộng bọn họ, ánh mắt có thể đọc ra lẫn nhau tưởng niệm, một cái ôm, đụng vào chỗ mềm nhất đáy lòng, tình cảm thắm thiệt không cần ngôn ngữ, lẫn nhau đều có thể hiểu.
Nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc, trong lòng rất an tâm. Âu Văn từ đứa trẻ biến thành tiểu tử, hắn không còn xấu hổ như trước kia nữa, giọng nói cũng trầm hơn trước, cười rộ lên má lúm đồng tiền so khi còn nhỏ càng rõ ràng, trước mặt dương quang soái khí hắn ngược lại làm hạ mạt thực thẹn thùng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn, nói chuyện nói lắp, Văn Văn nhìn không được làm cho nàng đem đầu lưỡi vuốt thẳng rồi nói nữa.
Sau khi Ngữ mộng có hài tử, sự nghiệp hơi thả lỏng, nàng bây giờ thoạt nhìn rất tốt. Nghề nghiệp này để cho tính cách của nàng sấm rền gió cuốn, nhưng làm mẹ hai đứa nhỏ, trở nên cảm tính ôn nhu hơn trước kia. Nàng rất yêu nghề của nàng, anh rể vẫn luôn ủng hộ hắn, hắn tính cách rất tốt, là cái có đảm đương nam nhân, tất cả mọi chuyện trong nhà không có làm Ngữ Mộng nhọc lòng tới,
Ngữ Phàm, ca ca ít nói, lạnh lùng, tâm lại là ấm áp. Nàng là thần tượng trong lòng ta cùng Ngữ Mộng, từ nhỏ đến lớn chúng ta được hắn che chở, lúc yêu cầu hắn, hắn sẽ trước tiên đứng ở bên cạnh chúng ta, không cần quá nhiều lời nói. Ở Canada mấy năm đó, không có hắn trả giá, ta không thể nhanh như vậy về nước. Ở hắn trên người ta học xong cái gì là tự nhiên lãng mạn, học xong như thế nào đối với vợ yêu. Toàn bộ mấy cái này, đều xem ở trong mắt.
[13:00:47]
_____________________
Ca ca cùng Âu văn còn có anh rể hỗ trợ đẩy hành lý đi đến bãi đỗ xe, trong lúc chúng ta lo lắng hành lý quá nhiều không thể để vào xe được, thì chúng ta thấy ba chiếc xe, ca ca suy tính thật tốt, cùng chị dâu lái một chiếc đi ra..
"Mấy em mệt không?" Sau khi chị dâu ngồi lên xe, nàng quan tâm hỏi.
"Vẫn khỏe ạ, nhìn thấy anh chị là liền có tinh thần." Ta cười nói, sau đó nhìn nhìn Hạ Mạt cùng Văn Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Update tianya Cầm Gian Đích Luật Động [琴间的律动]
Aktuelle LiteraturTiếp tục cập nhập tianya của Cầm Gian Đích Luật Động tác giả của truyện "Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc"