crosswalk

316 32 2
                                    

Trời cũng đã vào đông, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng đủ làm con người ta lạnh đến rùng mình.

Seokjin nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của mình, như thể một sự quyết tâm nào đó nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Anh có thể nghe được cả tiếng thình thịch thình thịch nơi trái tim đầy vết cứa của chính mình.

Bước chân vội vã của những người qua đường vẫn cứ lướt qua anh. Chỉ có Seokjin lặng yên dừng chân tại nơi đó, giữa dòng người tập nập...

Có lẽ thời gian của anh sẽ dừng lại... ở thời khắc này.

Anh chẳng rõ mình đang chờ đợi điều gì?

Đang tìm kiếm thứ gì?

Cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình đang lưu luyến điều gì?

Có cái gì đó mà Seokjin đã quên mất?

Những cảm xúc hỗn độn...

Đầu óc anh bắt đầu ong ong, cơn đau nhức đến điếng người từ đại đại não khiến anh ngay lập tức gục ngã. Khoảng thời gian qua, chẳng có một khắc nào Seokjin có thể bình tĩnh khi đi qua con đường này cả?

Từng cơn thở dốc, cùng nỗi đau âm ỉ nơi lòng ngực. Seokjin đã mường tượng rằng mình có thể chết đi ngay lúc này. Anh chẳng biết vì sao những giọt lệ nơi khóe mắt cứ như chẳng thể kìm được mà tuông rơi.

Thật sự rất đau, đó là một nỗi đau không tên hay chỉ là do anh đã quên mất đi tên của nó.

Hôm nay, người đó vẫn không đến sao?

"Jin hyung..."

Từng bước chân nặng nề bước qua vạch kẻ đường... Seokjin biết người nào đó vẫn luôn chờ anh. Một bóng hình nào đó lẫn trong dòng người đông đút khiến anh rất mong mỏi.

"Dạo này cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tôi vẫn luôn cảm thấy mất bình tĩnh nhất là khi đi qua con đường này... nhưng tôi vẫn muốn đến đó, tôi nghĩ mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng. Thật khó có thể nhớ hết tất cả..."

Con người vốn dĩ đã mang trong mình bản năng tự vệ, họ sẽ quên đi những ký ức thương tâm, việc gì đấy hoặc một người nào đó làm họ đau đớn, khi nó đi quá giới hạn chịu đựng. Đó cũng có thể hiểu như một cách thức để trốn tránh.

Và Seokjin đã quên... quên đi tình yêu của chính mình và quên mất cái tên Kim Taehyung.

"Taehyung, Taehyung chờ một chút, chờ tôi một chút thôi..."

Từng bước chân của anh cứ thế nhanh dần, cố gắng chạy mãi cho đến khi kiệt sức trên con đường bất tận này. Anh và cậu đã để lại những dấu chân trải dài trên vạch kẻ đường, con đường của hai chúng ta.

Seokjin đã nghe đâu đó giọng nói ấm áp của Taehyung, cậu đã gọi tên anh tha thiết đến mức nào.

"Seokjin, tôi muốn bước vào cuộc đời em..."

Người vẫn luôn đợi anh ở đó, chỉ là anh đã chần chừ với quyết định của chính mình.

Đời người, có những khoảnh khắc do dự mà bỏ lỡ nhau một đời. Anh đã cảm thấy hối hận, bởi chính anh đã lo lắng trong giây phút quan trọng ấy.

Cậu ấy nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc. Seokjin đã cảm tưởng như trên thế giới này chẳng có gì ấm áp và tỏa sáng hơn thế, khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ giành cho mỗi anh. Có một người vẫn luôn chờ anh, đợi những lời yêu thương vẫn chưa kịp thốt... từ Seokjin.

"Taehyung, Taehyung xin lỗi, thật xin lỗi..."

"Taehyung đừng đi... làm ơn đừng rời khỏi em..."

"Taehyung xin hãy nhìn em dù chỉ một lần nhìn em... nhìn em."

Seokjin đã nhớ rất rõ Taehyung cười tươi đến mức nào khi anh chạy về phía cậu. Anh vẫn còn chưa kịp nói với cậu rằng Seokjin yêu Kim Taehyung đến nhường nào.

Những lời này mãi mãi Taehyung cũng chẳng thể nghe thấy được nữa.

Thời gian qua, anh vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình của quá khứ.

Seokjin chẳng thể chấp nhận được rằng Taehyung đã biến mất khỏi cuộc sống của anh, cậu ấy đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa...

Tất cả những gì trước mắt Seokjin vốn dĩ chỉ là hình ảnh thuộc về dĩ vãng, nguyên vẹn trong trí nhớ của anh.

Từng ánh mắt, từng nụ cười, khuôn mặt của Taehyung. Tất cả... khắc sâu trong trái tim đầm đìa máu của anh.

Vốn dĩ anh không nên sợ hãi không nên trốn tránh thực tại.

Hạnh phúc của chúng ta...

Tình yêu đáng thương của hai chúng ta...

Tất cả đều đã là quá khứ.

Những mùa phủ màu nắng, khoảnh khắc mưa phùn giăng kín hay tuyết rơi lấp đầy lối đi... thời gian vẫn cứ trôi đi một cách tàn nhẫn. Mặc cho nỗi đau vây kín lấy người ở lại... còn người ra đi chẳng thể có được yêu thương.

"Khi em đau đớn quay lưng đi trên con đường bất tận này

Em sợ nhìn thấy anh rời đi

Sợ rằng khi quay đầu lại anh không còn ở đó

Sợ rằng anh đã biến mất khỏi cuộc đời em..."

songs: crosswalk_jo kwon

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taejin | series sad songsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ