California, Mỹ
Taehyung sang Mỹ đã được một tuần. Cậu ở nhà của Bogum, cả ngày hết ăn hết ngủ thì cũng chỉ có đi quanh quẩn đâu đó trong biệt thự, nói chuyện phiếm với Bogum. Vốn cậu muốn ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch trả thù bốn người kia nhưng Bogum lại nói muốn cậu nghỉ ngơi.
Không có việc gì làm, chân tay rỗi rãi nhưng cậu lại cảm thấy thật mệt mỏi, đầu óc cậu giống như muốn nổ tung khi không thể nào gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa ra. Cậu muốn lên kế hoạch trả thù vậy mà trong lòng lại phát lên tiếng nói, đừng làm vậy. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh bốn người kia, hình ảnh họ ôn nhu dịu dàng với cậu, hình ảnh họ triền miên mạnh bạo luân động trên người cậu. Nghĩ về họ, không chỉ là hận mà còn là nỗi thất vọng vô cùng tận, không hiểu nổi cậu đã đặt hy vọng gì ở họ lớn lao để giờ lại thất vọng tràn trề như vậy chứ?
"Taehyungie... Taehyungie... Này, em..."
Bogum lay lay người cậu. Cả hai đang ngồi ở bàn trà ngoài vườn. Mỗi buổi chiều cậu hay ngồi trò chuyện cùng anh ở đây, có lẽ đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy bớt chán nhất.
"Em xin lỗi, em không để ý."
Cậu hay bần thần mà nghĩ vu vơ, nhiều khi không để ý vào cuộc nói chuyện của cả hai.
"Taehyungie, em có điều gì phiền lòng sao?"
"Hả? Khô---"
"Em đừng nói dối anh nữa được không? Có chuyện gì, nói anh nghe."
Taehyung thở dài một hơi. Cậu không thể nói anh nghe về những nhớ nhung của mình với bốn người kia, không thể kể anh về những đêm mơ màng ham muốn dục vọng với bọn họ, không thể nói về ý định không trả thù họ của mình.
Bogum xoa đầu cậu, giọng nói vẻ không vui
"Anh cứ nghĩ em coi anh là người trong nhà. Còn ngại nhờ anh giúp sao?"
"Em không có. Chỉ là..." lời rất khó nói ra
Bogum nhìn cậu đầy trông đợi. Taehyung cụp mắt xuống, nhẹ lời chấp thuận. Lời nói ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ, đắn đo do dự thì cậu cũng chốt được kết quả.
"Em thực muốn mau mau trả thù họ. Thù càng để lâu càng khiến em suy nghĩ nhiều, em muốn sống an nhàn, không vướng bận gì hết cả. "
Bogum nhìn thẳng cậu, tựa như muốn kiểm chứng lại lời nói vừa rồi. Taehyung cố giữ cho mình vẻ đáng tin tưởng nhất có thể, nhìn thẳng vào anh.
Anh chợt cười lớn, vui vẻ nói.
"Tất cả đều đã sẵn sàng. Chỉ còn đợi lệnh của em thôi Taehyungie à."
Cậu thầm thở phào trong lòng. Nói với Bogum cần suy nghĩ thêm về kế hoạch rồi rời lên phòng.
------
California, Mỹ
"Chết tiệt. Tất cả mau rút."
Jimin chửi thề rồi nhanh chóng chạy lên xe, tự mình lái đi. Hàng loạt chiếc xe nối đuôi phía sau, tiếng súng nổ liên hồi, tiếng phanh xe, va đập nhau ầm ĩ. Jimin khó khăn luồn lắt khỏi đám hỗn độn đó bằng một tay vì tay còn lại của anh đang bị thương. Chỉ sau thời gian ngắn qua bên đây mà trên người anh đã chịu biết bao vết thương lớn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn