Panenka.
Một ngày như mọi ngày, Xuân Trường lại nhận lấy những món quà từ người hâm mộ. Quang Hải không ló mặt ra, thế nhưng thằng nhóc vẫn đứng nép bên thang máy mà dõi con mắt sáng quắc ra phía sảnh nhìn đội trưởng của mình quay cuồng giữa vòng vây của các bạn nữ. Nhiều quà ghê! Tất, khăn, đồ chơi siêu anh hùng, ốp điện thoại, không thì cũng là bim bim, sữa chuối,... Nhiều quá! Chẳng bù cho em, suốt ngày được các chị tặng cho mấy lon coca lùn...
Xuân Trường tìm đường rút lui khi nhận ra cái dáng ngắn ngủn quen thuộc phía xa xa. Anh bấm thang máy. Mãi đến khi ting một tiếng báo thang đã xuống, Quang Hải mới tò tò chạy ra rồi lao thẳng vào trong, chẳng buồn nhìn anh đội trưởng thêm dù chỉ một lần.
"Có người gửi quà cho em này!"
"Chả thèm!" Thằng nhóc bặm môi, thế nhưng vẫn cố ti hí mắt mà liếc sang bên một xíu. Vẫn là lon coca mini chết tiệt!
"Sao mà chả thèm?"
"Quà người ta tặng cho anh thì có, chả phải cho em!"
"Ai nói tặng anh?"
"Thế ai nói tặng em?"
"Thì nó lùn giống em, nên là của em!"
Xuân Trường vừa dứt lời, Quang Hải đã quay ngoắt sang bên mà lườm anh một cái sắc bén. Giận thật rồi! Xuân Trường cười trừ. Anh chìa tay qua một bên, cố gắng thu hút sự chú ý của thằng nhóc về mình.
"Các bạn ấy tặng quà Noel cho anh rồi, thế em bé không tặng gì à?"
"Không!"
"Sao lại không?"
"Anh có bao nhiêu người tặng quà rồi, còn cần gì đến em tặng nữa chứ?"
Xuân Trường chắc chắn mình nghe thấy cả một tiếng nguýt dài sau giọng điệu hờn dỗi của ai kia. Anh bất ngờ đặt lon coca lùn lên đầu Quang Hải khiến thằng nhóc phải vội đưa hai tay lên giữ. Nhân cơ hội tay người kia quá bận rộn để có thể đập anh một trận nếu cứ ngoan cố nhây thêm, Xuân Trường vội vã cúi xuống hôn chóc một cái lên cánh môi đang cong cong chuẩn bị tuôn ra ngàn lời chửi mắng kia rồi cười.
"Ừ thì không cần em tặng, chỉ cần em."
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; lấp lánh
Fanfictionkhông đầu, không cuối, chỉ là những mẩu vụn rời rạc mà thôi.