by 七桥之下 at http://yabidarentmint.lofter.com/post/4732b2_ee8db698 | ~ 3000w
phiên ngoại nomin của truyện "chúng ta hóa đùa thành thật đi" (markhyuck).
bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
.
la tại dân cảm thấy cuộc đời mình từ lớp toán học đó bắt đầu trật ray.
thực ra nó cũng không có ngốc đến vậy, chỉ là nó... chưa gượng dậy nổi.
cảm giác mất đi người ấy, năm năm trôi qua rồi vẫn chưa về lại bình thường được.
nó vẫn nhớ đế nỗ và mình từng cùng nhau đi bới tổ chim, tan học ăn chung một que kem sữa, và nụ hôn vương lẫn mùi bia đó. đế nỗ như chiếc kẹo mạch nha dính lấy nó, gọi tên nó từng hồi.
"nana."
đó là biệt danh của la tại dân mà chỉ đế nỗ biết, chỉ đế nỗ có thể gọi.
thế nhưng bức vách mơ hồ giữa hai người vẫn chưa kịp phá đi, một vụ tai nạn đã đoạt đi chàng trai của nó, chàng trai còn chưa kịp thuộc về nó.
tại dân nhớ rõ ngày ấy sau khi nghe được lời của mẹ đế nỗ qua điện thoại, nó đã khóc tê tâm liệt phế đến thế nào, nằm vật trên giường khóc khàn cả tiếng, nôn khan bao lần vẫn không tin nổi cái tin dữ này.
nó suýt nữa đã định ra đi cùng đế nỗ, nhưng con người là một sinh vật vai gánh ngàn cân, nó không thể vô trách nhiệm như vậy được, cũng không thể để cho mối quan hệ không danh phận này làm vấy bẩn thanh danh đế nỗ sau khi mất, nó chọn cách tiếp tục sống.
gia đình đế nỗ có lẽ cũng không muốn lưu lại chốn đau lòng này, một thời gian sau cả nhà liền rời đi, ngay cả tang lễ cũng không tổ chức.
thật ra cũng không đến mức như cái xác không hồn, chỉ là hồi ức ùa về mỗi tối rồi những giấc mộng về đế nỗ cũng đủ giày vò nó tới chết đi sống lại, vậy nên một thời gian rất dài ngoại trừ hít thở ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ ra, nó không có hơi sức đâu đi làm những chuyện duy trì cuộc sống cơ bản nữa, bao gồm cả học hành, thành tích cứ thế mà rớt xuống vực thẳm.
mẹ nó đã từng tìm người tư vấn tâm lý cho nó, đồng thời tận tình khích lệ mỗi ngày, rồi sau đi tìm thầy dạy kèm, thành tích vẫn không khá lên, cuối cùng đành nhờ vào quan hệ đưa nó vào một ngôi trường cấp ba tương đối tử tế.
cũng may quen được lý đông hách
nhưng chủ nhiệm lớp không tài nào ưng nổi nó được, thành tích môn toán của nó là cái bết nhất của bết trong tất cả các môn, đến giờ nó vẫn không phân biệt nổi đâu là góc vuông nữa.
thế rồi một ngày nào đó sau khi làm sai một bài toán, thầy giáo nhét vào tay nó một tờ giấy.
hai ngày sau lúc định lôi bịch kẹo dẻo mua hôm qua để trong cặp ra, tại dân mới nhớ là có một tờ giấy như vậy, đã bị nó vo tròn một cục.
mở ra mới thấy trông cứ na ná tờ rơi quảng cáo.
cái của nợ gì.
phía trên chỉ viết "thần đồng toán học lớp 10 từ nước ngoài về, đạt vô số giải thưởng trong và ngoài nước, dạy kèm cho bạn học cùng trường bất kể căn bản giảm giá 20%."
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin - oneshot collection | trans
Fanfictionby 七桥之下 at http://yabidarentmint.lofter.com/post/4732b2_ee8db698 | ~ 3000w phiên ngoại nomin của truyện "chúng ta hóa đùa thành thật đi" (markhyuck). bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.