Muốn biết cuộc sống kì diệu thế nào, hãy nhìn vào tình yêu. Muốn biết bình minh diệu vợi hay không, hãy nhìn vệt nắng đầu tiên trên má em còn ấm.
Anh không biết hạnh phúc có hình dáng ra sao, anh chỉ nghĩ đó là khuôn môi em hồng nhuận, là bầu má em phúng phính, là mái tóc em mềm và đôi mắt em long lanh sáng.
Anh không biết dục vọng có dư vị ra sao, anh chỉ nghĩ đó là âm thanh trầm khàn thổn thức của em, là đôi chân em thon dài thẳng tắp và thắt lưng em mềm dẻo.
Anh chỉ biết mỗi khi thế giới quan cảm xúc của anh đi vào lối mòn và anh chẳng thế đặt bút sáng tác thêm dù chỉ một chữ, anh lại có thể tìm thấy ngọn nguồn cảm hứng từ em. Hoặc luôn luôn, từ khi em xuất hiện, em đã là mọi thứ trong cuộc sống của anh rồi.
Thụy Điển một ngày nào đó của hai năm về trước, khi anh đang thơ thẩn ngồi trên chiếc thuyền con thả dọc bờ hồ Malaren chảy giữa lòng thành phố, ôm theo ý thức mệt mỏi cùng đôi tay rệu rã vì không thể sáng tác được gì trong nhiều tháng, nhà văn bọn anh đôi khi chỉ cần một biến cố trong đời để rơi vào lối mòn văn học trong hàng tuần hàng tháng thậm chí nhiều năm trời, vậy nên anh rời đất nước mình để thư giãn đâu đó, anh tới Thụy Điển, và anh gặp được em.
Daniel của anh.
Anh vẫn nhớ như in em của lần đầu tiên anh nhìn thấy, dù rằng hai năm qua có đủ đầy những kí ức đẹp đẽ khác về em, nhưng anh vẫn nhớ sâu sắc nụ cười con trẻ của em khi đó, hai chiếc răng trắng xinh và bầu má ửng hồng. Khuôn mặt em trẻ con trái ngược hoàn toàn với đôi chân dài và bờ vai rộng. Em mặc chiếc áo len cổ lọ không tay màu ghi đậm bên ngoài chiếc sơ mi nhạt màu, mái tóc em đỏ rực bên dưới chiếc mũ nồi màu kem kẻ sọc.
Lưng em đeo balo bự chảng còn tay em cầm một đống cọ vẽ với đầu cọ đã khô đủ màu xanh đỏ vàng lam, anh tự hỏi em là họa sĩ phải không? Một anh chàng họa sĩ đi trong lòng thành phố Stockhom đầy rẫy màu sắc từ rực rỡ đến bình yên, em chắc hẳn đang khám phá những thảm màu trải dài từ vàng chanh tới đỏ nâu được sơn trên tường các ngôi nhà, em chắc hẳn yêu thích cả màu gạch nung ấm áp trên thềm quán cà phê nào đó cho đến màu xanh mướt của bầu trời?
Sau này yêu nhau rồi anh mới biết, em thích màu áo của anh khi đó, em nói đó là màu của đại dương xanh thẳm khác hẳn với hồng dâu trên má anh khi mê mải nhìn em đến đỏ mặt. Nên em cười với anh, người đàn ông trên chiếc thuyền đi ngược hướng.
Anh yêu em vì em là ngôn từ hoàn hảo anh tìm thấy trong mớ từ ngữ đang rối rắm vào nhau, còn em yêu anh vì anh là màu sắc em tìm thấy trong cuộc dạo chơi đầy tự do của em. Vào đúng lúc đó, vào đúng nơi đó, may mắn là không phải ai đó khác ngoài nhau.
"Anh đã kịp chạm tay đến người tình của anh rồi cơ à" Daniel xuất hiện ở cửa phòng tắm với chiếc cằm mới cạo được phân nửa và mái tóc vẫn còn hơi ướt. Minhyun biết thể nào em cũng không yên ổn trong đấy được lâu vì thấy chán mà. Anh lưu nhanh văn bản rồi gập laptop sang một bên trước khi vén chăn xuống khỏi giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của ai, của anh| Daniel bot
Short StoryNhững câu chuyện chỉ có một chương. OngNiel, HwangNiel.