Chương 554: Hải Loa Châu

13 0 0
                                    

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt quyến rũ của Kim Mãn Ý lập tức xanh mét.

Cái nằm trong hộp gấm này là một đôi vòng tai. Hai cái có đế màu tím, thủ pháp chạm khắc này ở một tấc vuông khắc thành trăm hình cây hoa, bên trên khảm một viên trân châu to lớn rất tròn màu hồng, dưới là cành lá điểm xuyết đẹp mắt, đem hạt châu vây quanh ở giữa. Đặc biệt hơn là đường vân trên hai viên trân châu này như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt , một vòng lại một vòng, bao trùm toàn bộ viên trân châu, cho dù đang ở trong không gian có ánh sáng như vậy cũng sáng loá, làm người ta không thể nhìn thẳng.

Ở đây có nhiều người rất có ánh mắt, nhìn một cái là có thể nhận ra viên trân châu màu hồng này là cái gì, chính là Hải Loa châu trân quý nhất ! Hơn nữa hình dáng của hai viên Hải Loa châu này, đường vân cơ hồ giống nhau như đúc, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết.

Mịch La thậm chí khẽ ờ một tiếng: "Hẳn là Hải Loa châu. Bảo vật tặng giai nhân, lễ vật này quả nhiên chọn được rất tốt."

Kim Mãn Ý nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức lực toàn thân mới có thể ức chế cảm xúc bạo phát. Tiểu quỷ này lại đưa cho Ninh Tiểu Nhàn hoa tai Hải Loa châu có đường vân ngọn lửa, phẩm chất cao hơn hẳn vòng tay trên tay nàng. Lại như thế, nữ nhân đáng chết này ban đầu còn định giá tiền mười bảy vạn linh thạch! Một nữ nhân vừa không có xuất thân, không có địa vị , tại sao đi tới chỗ nào cũng có người thích, có được những thứ so với nàng tốt hơn?

Mịch La nghiêng đầu gặp bắt sắc mặt nàng nhẹ giọng nói: "Nếu nàng thích, ta liền tặng nàng mấy viên Hải Loa châu làm đồ trang sức đeo tay nhé?" Hẳn đối đãi với Kim Mãn Ý toát ra vẻ ôn nhu trước nay chưa từng có.

Hoàng Phủ Minh cười hì hì nói: "Đây là song châu sinh cùng một nơi mới có thể có đường vân lớn nhỏ giống nhau như vậy, muốn tìm bảo bối thế này thì trăm vạn dặm không được một. Lòng thành này của ngươi, đáng tiếc, đáng tiếc a. . . . . ." Liếc Kim Mãn Ý siết khăn tay, lại nhìn Mịch La một chút, rất đắc ý, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái .

Mịch La đem mắt buông xuống. Nhìn thẳng hắn ôn nhu nói: "Đáng tiếc cái gì?"

Giọng nói như vậy trong ký ức vẫn còn mới mẻ, Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy trên người lạnh lẽo. Thời điểm nàng là người thường đã nghe qua Mịch La dùng giọng như vậy nói chuyện, giọng điệu càng ôn nhu, giết người càng ác độc.

"Không có gì." Hoàng Phủ Minh tựa như không có chỗ nào phát hiện, đối với Ninh Tiểu Nhàn nói, "Tỷ tỷ, hoa tai của tỷ xấu chết người. Ta giúp tỷ thay bộ hoa tai Hải Loa châu này, tuy là đeo vào cũng có chút phiền phức."

Nàng âm thầm liếc mắt, hoa tai hiện tại nàng đeo chính là một đôi "Kê quang hồng" Hồng phỉ kim gắn lá ngọc xanh, xinh đẹp tiên diễm, nhẵn nhụi, cũng là Phỉ Thúy thượng phẩm hiếm có ,sao tới trong miệng hắn lại là"Xấu chết người" ? Chẳng qua ánh mắt nàng quét qua sắc mặt khó coi của Kim Mãn Ý, trong mắt hàm chứa ba phần nét cười, cũng lười nữa cùng tiểu tử này so đo, thật sự ngồi xuống, mặc hắn giúp nàng đeo vòng tai lên .

Nàng ngồi xuống so với Hoàng Phủ Minh có chút thấp. Kiểu búi tóc của nàng vốn lộ ra hai lỗ tai, hắn cúi đầu xuống thay nàng tháo vòng tai, trong mũi ngửi thấy mùi thơm thanh nhã quen thuộc , không nhịn được chú ý tới đôi tai tinh xảo khéo léo của nàng. Vành tai hình giọt nước, xúc cảm thật ấm áp.

[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ