Edit: Gấu TrúcBeta: Tiểu Tuyền
Quan trọng hơn là, Mịch La bị Kính Hải vương phủ giấu kín như bưng, thì yêu tông này lại từ đâu biết mà lai lịch tảng đá trái tim, hơn nữa biết rõ kết cấu bảo khố? Kính Hải vương phủ có phải cũng phòng bị có người tới trộm cho nên đem bảo vật này giấu ở địa phương khác bí mật hơn hay không?
Thật kỳ lạ, thật muốn biết nha. Nàng từ từ cuộn mình lại, đem mình chôn ở cái chăn mềm nhắm mắt ngủ.
Cảm giác an ổn như thế, nàng mơ thấy Trường Thiên trở về, bởi thế cười tỉnh lại .
Một đêm này, Kính Hải vương phủ ồn ào một đêm, một đội lại một đội thủ vệ từ tuần tra tìm kiếm, mà Dật Thanh viên nơi này vẫn không có được nửa điểm quấy rầy, mộng đẹp đến ban mai.
####
Ngày thứ hai, là khí trời tốt để đi đường.
Thọ yến lão thái quân đã kết thúc, các tân khách lên đường của riêng mình. Ninh Tiểu Nhàn hướng Kính Hải vương từ biệt, đi ra ngoài lại gặp được Hoàng Phủ Minh.
Hắn cắn môi, trong mắt có mấy phần không muốn: "Hôm nay tỷ đi phải không?"
Nàng khẽ mỉm cười: " Kì hạn Thiên Thượng Cư đã gần tới, nếu không đi liền muộn mất. Trong đông đảo khách quý tham gia thọ yến cũng có rất nhiều người muốn đi đến Kinh Đô đấy."
Hoàng Phủ Minh lộ ra vẻ hâm mộ : "Ta cũng muốn đi a! Nhưng lão thái quân không nỡ để ta đi, cha cũng không để cho ta đi."
Nàng khẽ mỉm cười. Tính cách tiểu tử này ở buổi đấu giá mà nhìn trúng thứ gì, đại khái cho dù xài bao nhiêu tiền cũng nhất định cũng sẽ lấy? Kính Hải vương hiểu rất rõ tiểu tính tình của hắn mới không cho phép hắn đi lần náo nhiệt ở Kinh Đô này.
Nàng đem Hoàng Phủ Minh kéo đến chỗ hẻo lánh, hỏi hắn: " Chuyện hôm đó cuối cùng kết thúc như thế nào?"
Hoàng Phủ Minh bĩu môi nói: "Còn có thể làm sao? Cha ta sai người báo Nhạc Âm Cung, nói nhân sĩ thấy được Khổ Ẩu muốn lấy tính mạng của ta. Bảo Nhạc Âm Cung phải cho Kính Hải vương phủ một lời giải thích."
"A?" Nàng sửng sốt, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Một chiêu này của Hoàng Phủ Tung Vân thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là nhi tử tốt của hắn động thủ khiêu khích giết người trước. Nhưng giờ ngược lại biến thành người Nhạc Âm cung hành hung. Kỳ lã chính là, thời gian sau đó. Đệ tử Triều Vân Tông đi ngang qua thấy, vừa vặn thấy Khổ Ẩu tấn công Hoàng Phủ Minh, thủ đoạn này thấy thế nào cũng âm tà, tất nhiên có người sai sử. Có một đống đệ tử Triều Vân Tông làm người chứng kiến, Hoàng Phủ Tung Vân tất nhiên còn lo lắng gì mà không lên tiếng chỉ trích Nhạc Âm cung.
Bản lãnh chỉ ngựa bảo hươu như vậy quả nhiên là mưu kế của người có quyền.
"A, các ngươi a." Nàng lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới chuyện này còn có chỗ sơ hở, tim thoáng cái chìm xuống, "Chậm đã, có phải đệ đã đem tất cả người trên bến tàu ngày đó giết hết rồi không?" Những người buôn bán nhỏ, thủy thủ, lái buôn đều chứng kiến Hoàng Phủ Minh ra tay khiêu khích Nhạc Âm cung trước, Kính Hải vương phủ làm sao lại dễ dàng giữ lại sơ hở lớn như vậy? Dù sao cũng chỉ là tính mạng hơn mười người phàm, tiểu tử này vì một tiếng cười lão thái quân mà giết chết hơn hai ngàn người cũng không nháy mắt một cái, còn có thể quan tâm nhiều thêm mười đầu nhân mạng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 2]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
PertualanganTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...