" Nấu Tteokbokki vào dịp Giáng Sinh? Anh nghĩ em sắp phạm tội tày trời rồi đó."Đó là tông giọng chói tai cực kì của Seokjin. Nó chanh chua tới nỗi Yoongi không cần nhìn cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ó đăm thường chỉ xuất hiện khi Seokjin phát hiện ra bạn mình vừa làm một chuyện (mà theo anh) là hết sức sai trái. Và việc Yoongi đang nấu món ăn vặt truyền thống yêu thích của anh là một ví dụ điển hình. Yoongi lúc nào cũng bị lạc trôi trong cái mớ tiêu chuẩn của Seokjin hết.
Vừa vặn lửa nhỏ lại, Yoongi vừa chùi chùi tay vào quần mình. Anh bật cười thích thú, thầm nghĩ, nếu mà Seokjin ở đây lúc này, kiểu gì ổng cũng nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ rồi sau đó sẽ chì chiết mình dữ dội. Anh vặn nhỏ nhạc xuống, vớ lấy cái điện thoại trên kệ và định ghẹo Seokjin một tí
"Tội ác chống lại cái gì cơ?
Seokjin á khẩu một chút vì bị dội, nhưng anh nhanh chóng đáp trả ( dù hơi lắp bắp)
"Chống lại Gíang Sinh. Chống lại tinh thần lễ hội."
Seokjin lấy hơi rồi bắt đầu đe dọa
" Và hệ trọng hơn thế nữa, là em đang phạm một tội ác lớn với nền ẩm thực cao quý"
Yoongi không kiềm được tiếng cười khìn khịt trước đầu óc suy diễn quá sức phong phú của ông bạn mình. Tin tui đi, Seokjin luôn thấy ngứa mắt khi phải chứng kiến việc tui không bày biện được một bàn tiệc linh đình thịnh soạn cho mấy ngày lễ.
"Nhưng có ai đến nhà em đâu?"
Yoongi trả lời một cách vô hồn, rồi anh cảm thấy Seokjin đang ngập ngừng muốn nói gì đó. Yoongi trề môi, nhìn mông lung xuống sàn nhà. Anh nghe tiếng thở dài của Seokjin
"Yoongi"
Giọng Seokjin bắt đầu trầm xuống, vô tình làm Yoongi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Anh chưa bao giờ giỏi giấu giếm tâm trạng khi nói chuyện với người bạn tinh ý này của mình ( mà dù Yoongi có cố tỏ ra vui vẻ đi nữa thì Seokjin cũng sẽ phát hiện ra thôi)
" Sẽ ổn thôi."
Yoongi cắt lời Seokjin, bàn tay anh nắm chặt cái điện thoại.
" Hai mùa Gíang Sinh vừa qua tụi em đã vậy rồi, giờ thêm một mùa nữa cũng chả nhằm nhò gì."
" Anh biết, nhưng mà..."
Có mấy tiếng đồ vật cọt kẹt ở đầu dây bên kia, hẳn là Seokjin đang chỉnh lại điện thoại. Yoongi nghĩ, mình lại kéo bạn mình vào cái sự não nề luẩn quẩn không cần thiết này nữa rồi. Những suy nghĩ lảng vảng trong đầu làm Yoongi cảm thấy vừa ấm áp vừa phiền muộn. Mắt anh vẫn không rời sàn nhà
" Em nhớ cậu ấy, đúng không?"
" Đương nhiên là có rồi"
Yoongi lập tức bật lại, lắc lắc đầu để hoàn hồn. Nỗi đau như lưỡi dao nhọn hoắm cứa sâu vào tim anh. Yoongi vò đầu rồi lại dụi mắt
" Không phải là em không mua vé bay sang New Zealand được đâu, nhưng mà có vẻ như Namjoon sẽ không thể leo lên máy bay chỉ để về với em được."